Chap 5: Sự kiện (2)

Tại cổng chính của tập đoàn Lộc Thị, phóng viên và người của giới truyền thông đông như kiến, một chút không khí cũng khó có thể lọt vào ( má ơi ko khí đâu mà thở.....phù....phù.....😵😵). Vì đây là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập , là một trong những tập đoàn đứng nhất, nhì Châu Á, và cả hôm nay sẽ có sự góp mặt của anh em nhà họ Lộc nên thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông cùng với nhều nhà kinh doanh, nhà tư sản nổi tiếng của giới thượng lưu. Vì vậy việc này là quá đỗi bình thường.

*kétttttttt*( oimeoi, hết hồn* tay ôm tim*)😲😲😲

Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường gây nên sự chú ý với mọi người. Là một chiếc BMW số lượng có hạn, ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe hàng hiệu đắt tiền này.

Cửa se mở ra, Ngô Thế Huân bước xuống, không làm cho mọi người thất vọng, chủ nhân của chiếc xe đúng là một hảo soái, làm cho người xem rất mãn nhãn. Khí chất vương giả, lạnh lùng của anh đã cướp đi trái tim của nhiều thiếu nữ. Cũng đúng thôi, anh là ai chứ, anh là Ngô Thế Huân, ông hoàng của giới kinh doanh, tài sắc vẹn toàn, đẹp trai xuất chúng, trong cả biển người cũng chỉ có mình anh.

Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm ôm sát người, tôn lên từng đường nét trên cơ thể và cả đôi chân dài thiên phú, tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex hàng hiệu. Mái tóc bạch kim nổi bật.

Tiếp theo là Xán Liệt, cũng như Thế Huân từ trên xuống dưới là 'đen toàn tập' chỉ trừ mái tóc màu xám khói mới nhuộm. Đúng chất soái ca!!! Tú Anh cũng bước xuống xe với 1 chiếc váy trắng ngắn đến gối, vì vậy làm cô nổi bật giữa màu đen của hai ông anh ' chỉ toàn đen' của mình.

Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao Rolls Royce hàng hiệu cũng vừa tới. Mọi người chuyển tầm mắt về phía chiếc xe, mong chờ được xem chủ nhân của chiếc xe.

Lộc Hàm bước xuống, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu có cả Thế Huân, Xán Liệt( chắc ông Dôn đang chờ Bạch Hiền bé nhỏ😋😋😋), Tú Anh. Cậu khoát trên người một bộ vest trắng tinh khôi, trông như một thiên sứ trong sáng, thuần khiết không vướng một chớp bụi trần, không bị ô nhiễm bởi những thứ đen tối trong cái xã hội khắc nghiệt này, làm ai cũng muốn cậu thuộc về riêng mình, và tất nhiên là có cả..........( tự biết😋). Trang sức đi kèm cũng rất đẹp mắt, đúng là con của tập đoàn thời trang có khác. Nếu nói Ngô Thế Huân là một ông hoàng thì cậu đây đích thị là một nữ vương!!!

Bạch Hiền cùng Thừa Hoan cũng bước xuống xe. Bạch Hiền cậu cũng mặc một bộ vest trắng nhưng do ' đôi chân tỷ lệ nghịch với nhan sắc' nên trông cậu nhỏ nhắn hơn Lộc Hàm, nhưng lại mang nét đáng yêu, tinh nghịch, rất ra dáng của một tiểu mỹ thụ.

Thừa Hoan thì khỏi phải nói, cô cực kỳ trong sáng và đáng yêu trong chiếc váy hồng dài đến gối, phụ kiện cũng rất hợp thời trang. Chủ nhân của cả hai chiếc xe đều cướp đi trái tim của cả nam lẫn nữ có mặt ở đó.

-AAAAA!!! Bạch Hiền bé nhỏ!!!- Xán Liệt đột nhiên nhào tới toan định ôm Bạch Hiền ( ôi chúa ơi, có kẻ sàm sỡ giữa chốn thanh thiên bạch nhật, cứu Tiểu Bạch!!!😲😲) thì cậu thừa thế né sang một bên làm anh mất đà úp mặt vào cửa kính xe

-Cái tên kia, anh nói ai là Bạch Hiền bé nhỏ của anh chứ, đúng là thần kinh giẫm phải đinh!!!- Bạch Hiền khinh khỉnh không thèm liếc Xán Liệt lấy 1 lần. Cậu đi vào công ty thì anh cũng lẽo theo vào😒

- Tiểu Hoan cậu đến rồi à, chúng ta vào trong thôi!!!- Tú Anh nắm tay Thừa Hoan kéo vào trong

-Ukm- Thừa Hoan cũng theo vào

Chỉ còn lại Thế Huân và Lộc Hàm, cậu định bước vào trong thì anh tiến về phía cậu

-Chào Lộc thiếu gia- Anh nói

-Xin lỗi....anh là....- cậu không nhớ tên này( Au: Tiểu Lộc à, anh đúng là trí nhớ cá vàng!!😒 Tiểu Lộc: ngươi mới nói gì* dao kề sát cổ au* Au: dạ ko có j ạ* xách dép+ phone* *chạy*)

- Cậu quên tôi rồi sao???!!!- Thế Huân không biết tại sao lại tức giận khi con nai này không nhớ ra anh là ai

-Anh là ai???- Cậu thật sự là không nhớ

- Tôi là người gặp cậu ở công viên hôm trước

-À, là anh sao, cái tên mắt lé😁😁😁

-Hahahahaha - tất cả phóng viên ở đó đều bật cười ha hả trước câu nói của cậu

Mặt Thế Huân bây giờ xuất hiện vài vạch đen, tiến sát lại gần cậu, nghiến răng nghiến lợi nói

- Cậu câm miệng lại cho tôi!!!- đây là lần đầu tiên trong đời anh lại mất bình tĩnh chỉ vì một cậu trai mới gặp có 2 lần

- Tôi không im thì sao, miệng là của tôi chứ đâu phải của anh

- Cậu....( chấn động lòng trai )

- Plè- cậu lè lưỡi nhìn anh rồi tiến vào đại sảnh, anh cũng đi vào trong.

Vì cả 2 bên đều đến sớm hơn 1 tiếng đồng hồ nên vẫn chưa có ai đến, mới chỉ có 6 người họ nên họ cùng nhau tìm một bàn ngồi chung và nói chuyện. Tú Anh ngồi kế Thừa Hoan, Xán Liệt thì đòi ngồi chung với Bạch Hiền nhưng....

- Tôi muốn ngồi kế Tiểu Bạch, tôi không muốn ngồi kế tên não phẳng đó, tránh ra- Lộc Hàm gào lên với Xán Liệt

- KHÔNG!!! Tôi chie muốn ngồi kế Bạch hiền- Xán Liệt cũng gân cổ cãi lại

- Anh là ai mà đòi ngồi với cậu ấy, tôi là anh em từ nhỏ đến lớn với Bạch Hiền, đương nhiên là ngồi với cậu ấy rồi- Lộc Hàm nói

- Thôi, Tiểu Lộc, cậu qua ngồi với Ngô Tổng đi để anh ấy ngồi với mình( tiến độ hai người này quá nhanh 😉😉)- Bạch Hiền cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy ( đó là tình yêu chớm nở~~ 😃)

- Cậu....cậu đúng là trọng sắc khinh bạn!!! Hứ!!!- Lộc Hàm đành phụng phịu qua ngồi kế Thế Huân nhường chỗ cho Xán Liệt tí ta tí tửng ngồi kế Bạch Hiền của cậu

Một bàn sáu người, bốn người blo...bla..., hai ngư trầm mặc, chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần

Phục vụ mang menu và mỗi người một li nước trắng ra, mọi người gọi đồ uống

-Xin hỏi quý khách dùng gì?- nhân viên phục vụ lễ phép

- Hm...cho tôi một li nước cam - Thừa Hoan nói

- Cho tôi một li hồng trà- Tú Anh

- Tôi một Americano- Bạch Hiền

- Tôi giống cậu ấy( Au: =.= cạn lời)- Xán Liệt

- 1 li trà sữa!!!- Thế Huân và Lộc Hàm đồng thanh

- Dạ, quý khách chờ chút sẽ có ngay- nhân viên phục vụ nói và rời đi

4 cặp mắt nhìn thẳng vào Thế Huân và Lộc Hàm, Thế Huân thì không nói gì, còn Lộc Hàm thì trời sinh cái miệng luôn làm việc không ngừng nghỉ😩

- Các người nhìn gì chứ!!!???

- không có gì- bốn người đồng thanh

- Này Tiểu Bạch, tớ thấy cậu với tên họ Phác này cũng ăn ý đấy chứ!- Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền

- Đâu...đâu có đâu, tớ với tên chân cong 😝 này á! NONONO!!!- Bạch Hiền chỉ ngón trỏ về phía Lộc Hàm lắc lắc

- Bạch Hiền bé nhỏ, sao em lại nói vậy chứ???!!!- Xán Liệt nói

* phụt.....khụ..khụ.....hahahaha*

Một cỗ tạp âm phát ra mà không ai khác đó chính là Tiểu Lộc nhà ta( Huân: nhà ai???* tay mài dao, mắt lườm au.😠 Au: dạ nhà anh😅* cười xòa cho wa* ). Tiếng đầu tiên khi nghe đến 4 chữ " Bạch Hiền bé nhỏ" , đang uống nước thì cậu bị sặc, ho đến thương tâm( Au: Lộc ơi, thanh quản của anh có sao không??? Hàm: Anh không sao!!! Huân: con au kia, tránh xa Hàm của ta ra* tay đỡ Lộc Hàm, chân đá đít au bay xa~~* Au: ôi cái số của tui* khóc ròng😢*) và cuối cùng là cười ha hả lên khiến Bạch Hiền ngượng chết đi được

- Hahahaha.... cái gì mà Bạch Hiền bé nhỏ chứ.......hahahahaha... Bạch Bạch à....là anh ta đặt cho cậu sao???....hahahaha- Lộc Hàm cười không ngớt

Thế Huân ngồi cạnh cũng kín đáo mỉm cười với hành động của cậu

Bạch Hiền ngượng chín mặt, đứng lên đập bàn, rống, khiến Thế Huân và cả Xán Liệt cũng bất ngờ, ngước lên nhìn

- Tiểu Lộc, cơm ngày mai ba bữa của cậu, mình sẽ cắt, đừng mong mình cho cậu ăn 1 hạt cơm nào!!!!

- Còn Tiểu Hoan mà, con bé sẽ nấu cho mình- chuyển tầm mắt sang Thừa Hoan

- À, Tú Anh, chúng ta nói tới đâu rồi nhở???- Thừa Hoan quay lưng với cậu

- Còn không mình sẽ về nhà baba ăn- Cậu vẫn cố cãi

- Baba đi Los Angeles rồi, cậu qua bên đó mà ăn- Bạch Hiền cậu cũng không nhường

- Vậy mình sẽ mua đồ ăn ở ngoài ăn- đối với cậu đây là biện pháp cuối cùng để không chết đói

- Tớ nói một tiếng, để xem cả cái đại hàn dân quốc này, ai dám bán đồ ăn cho cậu- Bạch Hiền chống nạnh

Đã đến nước này thì.......

- Tiểu Bạch à, cho tớ xin lỗi mà, tớ hứa sẽ không cười cậu nữa đâu a~.....huhu- Lộc Hàm chạy qua đá Xán Liệt sang một bên ngồi xuống ôm chân Bạch Hiền, gào lên oai oái. Cũng may ở đây chỉ có 6 người họ, chứ không thôi thì còn đâu cái hình tượng mà cậu đã 'gầy dựng' lên chứ

- Thôi được rồi- Bạch Hiền nói

- Vậy nhé, yêu Bạch Bạch nhất- Cậu ôm Bạch Hiền

- Cái tên nhóc này- Bạch Hiền mắng yêu rồi cũng vòng tay qua ôm cậu

Hành động của hai người đã được Thế Huân và Xán Liệt thu vào tầm mắt làm cho hai anh trong long 1 cỗ khó chịu( Au:2 anh đang đó à😜 Huân, Liệt: cần ngươi quan tâm sao??? Mau viết tiếp đi😬 Au: dạ😤). Còn Thừa Hoan và Tú Anh bị cho ăn bơ ' đẹp' không thương tiếc ( tội 2 chụy😢)

____________END CHAP____________

Mong mọi người ủng hộ, cồm men và vote ( câu nói huyền thoại của au) để mình có động lực viết tiếp nhé, yêu các rds nhiều. Và nhân đây, mình cũng muốn cảm ơn, các rds đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho fic của con bé còn thiếu kinh nghiệm này😇😇😇

KAMSA~😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top