Chap 8
Chanyeol nhìn thành phố qua cửa sổ phòng làm việc khuôn mặt có nét buồn . . .anh đang nhớ cô.
" Mi Syeon à! Anh lại nhớ em rồi. Anh phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn . . .nếu như vậy em sẽ không phải khổ sở như thế. Thích anh lâu như vậy có phải mệt mỏi lắm phải không? Em chắc đang giận anh lắm . . .à mà không em đang rất hạnh phúc bên người em yêu . . .làm sao còn thời gian nhớ đến anh. Mi Syeon à! Anh hiểu được cảm giác của em rồi . . .anh nhớ em."
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Chanyeol.
" Còn ai ở công ty sao?"
-" Vào đi!" Baekhyun nhẹ nhàng bước vào ngồi đối diện Chanyeol.
-" Cậu đến đây làm gì?"
-" Tại tôi về nhà không thấy anh gọi điện cho Tao mới biết anh ở công ty."
-" Cậu đến xem tôi có ở công ty không? Từ khi nào cậu người giám sát tôi?"
-" Không phải vậy đâu . . .chỉ là tôi sợ anh chưa ăn gì . . .nên tôi mang cơm đến cho anh . . .anh yên tâm không phải tôi nấu đâu."
-" Tôi ăn rồi." Giọng Chanyeol trở nên ấm hơn không lạnh lùng như lúc nãy.
-" Vậy sao?"
-" Um! Cậu ăn gì chưa?"
-" Hình như . . .tôi chưa ăn gì thì phải." Baekhyun cố gắng nhớ lại.
-" Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc? Mình ăn rồi hay chưa cũng không biết." Chanyeol nở nụ cười nhưng nụ cười đó rất nhanh đã vụt tắt.
-" Tôi ngốc thật!" Baekhyun lấy tay cốc vào đầu mình.
-" Giờ cậu về đi cũng trể rồi." Chanyeol nhìn đồng hồ.
-" Giờ này còn chuyến xe buýt nào không?"
-" Cậu đi xe buýt tới sao?"
-" Um! Tôi đâu có biết lái xe."
-" Không biết kêu taxi."
-" À . . .tôi quên mất." Baekhyun gãi đầu.
-" Cậu đúng là thằng ngốc." ( Au: ta cảm thấy cái này như mắng yêu vậy.)
-" Chan . . .xin lỗi tôi lại quên mất không được gọi tên anh . . .sáng mai có thể đưa tôi đi tới cô nhi viện không?"
-" Sao lại muốn tôi đưa cậu đi?"
-" Luhan . . .cậu ấy nói càng đông càng vui nên muốn anh đi chung . . .nếu anh không thích có thể không đi."
-" Cậu ngủ ở đây luôn đi sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi."
-" Thật sao?"
-" Um!"
-" Cảm ơn anh!"
-" Không có gì."
Sáng hôm sau Luhan và Baekhyun không hẹn mà tới cô nhi viện cùng giờ cùng phút cùng giây( Au: thần giao cách cảm!)
-" Chanyeol anh đi với Baekhyun sao?" Sehun ngạc nhiên.
-" Um!"
-" Baekhyun cậu thiệt vĩ đại nha lôi được cả Chanyeol." Luhan cảm thán một câu.
-" Umma!" Một cậu nhóc khoảng hai ba tuổi, hai má phúng phính, làn da trắng như sữa, đôi mắt lại còn to tròn chính là cực kì dễ thương, cực kì đáng yêuchạy ra ôm lấy chân Baekhyun.
-" Luhan cậu dạy nó gọi như vậy?" Baekhyun.
-" Đương nhiên rồi cậu nhìn giống Umma mà tớ nhìn mới giống Appa này." Luhan vỗ ngực tự hào.
-" À . . .thật ra Appa cũng giống Umma lắm nhưng tại vì tụi con không có Appa nên mới kêu Appa là Appa thôi." Cậu nhóc nắm ngón tay Luhan giựt giựt.
-" Vậy từ giờ kêu chú là Appa đi, nếu làm như thế con có thể kêu Luhan là Umma rồi, đúng không?" Sehun tới gần nhéo má cậu nhóc.
-" Nhưng có hai Umma sao chỉ có một Appa thôi?"
-" Ờ . . .cái đó . . ." Baekhyun.
-" Chú cao cao ơi! Kyungsoo có thể gọi chú là Appa luôn được không?"
-" Kyungsoo à . . .chuyện này . . ." Baekhyun.
-" Con tên là Kyungsoo sao?" Chanyeol xoa đầu cậu nhóc.
-" Đúng vậy!"
-" Chú tên là Chanyeol!"
-" Kyungsoo có thể gọi chú là Appa không?"
-" Được chứ!"
-" Chanyeol à! Anh đừng làm em sợ đó! Có phải anh không đấy?" Sehun giả vờ sợ hãi.
-" Em muốn chết lắm hả?" Chanyeol nghiến răng.
-" Không . . .không có!"
-" Thôi mau vào trong đi, Kyungsoo hôm nay Appa mang rất nhiều đồ chơi tới cho tụi con nè, lát nữa Appa sẽ nấu cho tụi con một bữa thịnh soạn. Chịu không?" Luhan chỉ vào cái thùng giấy kế bên.
-" Dạ chịu! Nhưng Luhan là Umma không phải Appa."
-" Ta sao có thể là Umma chứ! Ngoan kêu Appa đi."
-" Kyungsoo muốn kêu là Umma cơ!" Cậu nhóc rưng rưng nhìn Luhan.
-" Thôi được rồi! Umma thì Umma! Tất cả đều tại anh!" Luhan lườm Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top