Chap 48
Hôm nay là một ngày rất lạnh, bên ngoài phố đều được phủ một màu trắng của lớp tuyết dày, thời tiết như này chỉ khiến người ta muốn chui vào chăn cứ thế ngủ tới sáng. Nhưng Tao lại mặc vội chiếc áo khoác để đi ra ngoài phố, cậu không phải là đến công ty làm việc mà chỉ muốn đi dạo ngắm những con phố, những dòng người qua lại. Mấy ngày nay Tao đều không đến công ty vì cậu biết có Kris ở đó và khi mà cậu vẫn còn một đống suy nghĩ, hàng tá câu hỏi trong đầu thì cậu nghĩ cậu không nên gặp anh.
Tao rất thích đi dạo như thế này, dù là đi bộ hay leo lên xe chạy vòng quay thành phố cậu đều thích vì điều này sẽ giúp cậu thư giãn cũng như dễ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hơn. Nhưng có lẽ lần này việc đi dạo không giúp gì được cho cậu, không hiểu tại sao ở đâu cậu cũng thấy hình bóng của Kris.
Tiệm bánh nhỏ ở cuối phố, nơi mà Kris thường đến để mua bánh cho cậu mặc dù anh không thích đến những chỗ như thế. Ở gần đây còn có một quán ăn, khi nào bốn người bọn họ giành được một hợp đồng lớn hoặc có chuyện vui đều sẽ đến đấy ăn uống rồi vui vẻ trò chuyện với nhau.
Thời gian có phải trôi đi quá nhanh rồi không? Mới ngày nào cậu được ba mẹ Kris nhận nuôi rồi đưa về nhớ, lúc đó cậu còn rất nhỏ bây giờ đã là một chàng trai cao lớn như vậy rồi. Cậu còn nhớ khi mới gặp anh, cậu đã rất sợ rằng anh sẽ coi thường cậu vì cậu chỉ là một đứa mồ côi nhưng kết quả thì lại hoàn toàn ngược lại anh rất ấm áp, tốt bụng, quan tâm đến cậu. Khi đó Tao chính là cảm thấy cậu đã tìm thấy cho mình một gia đình có ba, có mẹ và có một người anh luôn yêu thương, lo lắng cho cậu. Hiện tại tất cả đều trưởng thành, Sehun và Chanyeol đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.
-" Tao . . ."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, u sầu của buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Tao ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình sau đó nhìn xung quanh phát hiện ra bản thân đi loanh quanh một lúc lại đi đến chỗ bí mật của bốn người họ.
Chỗ bí mật của bốn người họ là một cánh đồng hoa mà chủ tịch Oh đã mua lại để làm quà sinh nhật cho Sehun, từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ chỉ cần bốn người họ có chuyện buồn đều sẽ đến đây để tâm sự với nhau.
-" Em sao lại đến đây?"
Nghe người kia hỏi Tao chỉ im lặng đi đến cái cây lớn gần đó ngồi xuống sau đó quay sang nhìn người kia rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình ý muốn người kia lại ngồi. Người kia cũng nghe theo mà đi đến ngồi cạnh Tao, lặp lại câu hỏi lại một lần nữa:
-" Em sao lại đến đây? Có chuyện buồn sao?"
Tao không nói gì nhìn người kia một lúc, mệt mỏi mà dựa vào vai người kia, bờ vai này hình như lúc nào cậu có thể dựa vào khi gặp chuyện không vui.
-" Còn mấy tiếng nữa là bay rồi, sao anh lại đến đây?" Tao không trả lời mà hỏi ngược lại Kris.
-" Anh . . .cũng không biết." Kris cười nhạt, anh cũng không biết vì sao mình lại đi đến đây nữa, chỉ là đột nhiên muốn đến thôi, không có lý do gì cả.
-" Em phải gì đây, Kris? Sao ai cũng đến khuyên em nghĩ lại vậy? Em . . .không muốn nghĩ nữa . . .em mệt rồi."
-" Cứ làm theo trái tim mình thôi . . .nghe xem trái tim nghĩ gì . . ."
-" Em chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm mình dành cho anh là loại tình cảm gì. Đến khi em nghĩ đến thì thời gian còn ngắn quá." Tao ngừng một chút, rời khỏi vai Kris nhìn vào mắt anh -" Anh sắp đi rồi, sắp bỏ rơi em mà đi thật rồi."
Kris đưa tay xoa đầu Tao, khẽ thở dài, thật ra anh cũng không đi nhưng . . .anh . . .
-" Chăm sóc cho ba mẹ giúp anh nhé."
-" Anh có thật sự thích em không vậy? Sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Anh . . .anh . . ." Tao khóc rồi, khóc rất nhiều.
-" Đừng khóc." Kris đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tao, nhìn thấy cậu khóc anh thật sự rất đau lòng.
-" Anh đã thích em gần sáu năm rồi không phải sao? Nhưng tại sao lại cho em thời gian sau nghĩ ngắn như vậy? Anh không thể ở bên cạnh em sao? Không thể cố gắng thêm sao? Muốn bỏ cuộc sao? Anh rốt cuộc có thực sự có thích em hay không?"
Kris im lặng nhìn Tao, có lẽ cậu không biết anh không thích cậu là anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Có lẽ cậu không biết quyết định rời xa cậu anh đã phải suy nghĩ rất lâu, có lẽ cậu không biết anh đã rất đau lòng khi cậu tránh mặt anh mấy ngày trước. Mà . . .làm sao cậu biết được những thứ đó trong khi cậu không phải là anh.
Kris ôm lấy Tao, ôm rất chặt, anh đặt cằm lên vai cậu thì thầm:
-" Anh yêu em, rất yêu em. Không phải rằng anh không cố gắng, không phải là anh muốn bỏ cuộc nhưng . . .anh còn có thể làm được gì nữa đây. Anh đã cố gắng gần sáu năm rồi, cố gắng thêm nữa liệu có kết quả gì không?" Kris cười nhạt.
Giọng nói của Kris vẫn như vậy nhưng ánh mắt lại mang theo sự bất lực, "Cố gắng thêm nữa thì anh sẽ đạt được gì?" câu hỏi này anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần và có lẽ câu trả lời anh đã biết từ lâu rồi . . .là không.
-" Em không biết được tình cảm của em dành cho anh là loại tình cảm gì. Nhưng . . .em biết rằng . . .em rất sợ khi phải rời xa anh. Cho em thêm chút thời gian có được không? Từ đây đến khi em tìm được câu trả lời có thể đừng rời xa em được không?" Tao vòng tay ôm chặt Kris.
Có nên không? Anh có nên cho cậu thêm thời gian không? Có nên ở bên cạnh cậu không?
-" Anh . . .anh sẽ ở bên cạnh em đến khi em có câu trả lời . . .anh hứa."
Mấy người đoán coi con au này có cho fic kết thúc một cách đoản hậu thế này không?
Đương nhiên là không rồi.😂😂😂
Đọc chap mới vui vẻ nha.😘❤️
Mà cái câu này phải để ở đầu chap chứ sao au lại để cuối chap nhỉ? Ngu văn quá rồi.😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top