Chap 47

Chanyeol đặt cái cuối cùng vào vali thở dài nhìn sang người đang đứng bên cạnh, ánh mắt có chút mất mát, đau lòng, cất giọng hỏi:

-" Khi nào thì bay?"

-" Hai ngày nữa . . ." Kris đóng vali liền ngước lên nhìn Chanyeol kết quả vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn thân liền khẽ bật cười -" Mặt của cậu sao thành ra thế này vậy? Không nỡ xa tớ à?"

Chanyeol cau mày nhìn Kris thầm nghĩ con người ta khi sắp đi xa đều sến súa thế này sao.

-" Cậu đi càng xa, càng lâu thì càng tốt." Chanyeol nhếch mép khinh bỉ nhìn Kris.

-" Cậu ở cạnh Baekhyun lâu như vậy xem ra vẫn không lây được một chút sự tốt bụng, đáng yêu nhỉ?" Kris lắc đầu thở dài.

-" Vậy mới là bạn của cậu." Chanyeol cười cười đi đến cái ghế gần đó nhẹ nhàng ngồi xuống. -" Mà cậu không muốn đợi vài ngày nữa hãy đi sao?"

-" Để làm gì cơ?"

-" Để . . .dự lễ kết hôn của tớ"

-" Còn Sehun?"

-" Bốn người chúng tớ sẽ làm lễ kết hôn cùng nhau."

-" Vậy sao?" Kris ngạc nhiên nói.

Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh mới hôm nào bốn người bọn họ còn phản đối việc đính hôn bây giờ đã vui vẻ, hạnh phúc với lễ kết hôn sắp diễn ra của mình. Mới hôm nào Chanyeol không quan tâm đến Baekhyun bây giờ lại hết mực yêu thương, cưng chiều cậu. Mới hôm nào Sehun và Luhan luôn miệng cãi nhau, bảo không ưa nhau bây giờ Oh Sehun lại chính là một câu cũng bảo bối, hai câu cũng bảo bối. Đúng là thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ.

-" Chúc mừng hai người nhé, nhưng . . .chắc tớ không đến dự được rồi." Kris vui vẻ mỉm cười nhìn Chanyeol lại có chút đau lòng khi nhớ đến chuyện của mình và Tao, ước gì anh và Tao cũng được như bốn người họ thì tốt biết mấy.

-" Nói đến thế mà cậu cũng không chịu ở lại à?" Chanyeol thở dài.

-" Tớ xin lỗi."

-" Không sao, bọn tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu mà."

-" Cảm ơn."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Tao! Tao! Tao!!!" Sehun lay lay người của Tao lớn tiếng gọi.

-" Hả? Ừ . . .có chuyện gì sao?" Tao giật mình quay sang nhìn Sehun.

-" Cậu ngẩn ra đó làm gì thế? Không khỏe sao?" Sehun lo lắng nhìn Tao.

-" Không có gì đâu." Tao lắc nhẹ đầu.

Sehun cau mày nhìn Tao sau đó trở lại ngồi xuống chỗ của mình, mấy ngày nay Sehun cảm thấy Tao rất lạ, luôn luôn ngẩn người không biết là nghĩ đến cái gì. Ngày hôm nay hẹn cậu ra nói chuyện kết quả người kia lại không thêm để ý đến mình suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ nhìn mấy người đi qua đi lại trên đường qua cửa kính của quán.

Sehun thở dài cầm tách trà của mình khẽ nhấp một ngụm, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

-" Cậu ngẩn người như vậy là do Kris sao?"

Tao nghe Sehun hỏi ánh mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn Sehun, không hiểu tại sao người kia bất tỉnh mà vẫn biết được việc của cậu và Kris.

-" Lúc tớ tỉnh lại Chanyeol đã kể với tớ." Sehun hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của bạn mình mà bình thản giải thích. -" Tại sao cậu lại không đồng ý? Cậu thật sự không thích Kris sao?"

Có thích Kris hay không? Câu hỏi này chính Tao cũng không rõ câu trả lời. Tao suốt thời gian qua luôn nghĩ Kris là một người anh em rất tốt, mỗi khi cậu có chuyện vui sẽ cùng cậu chia sẻ niềm vui đó, mỗi khi cậu gặp chuyện buồn sẽ ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, làm cho cậu cười. Tao biết cậu đã không còn thích Misyeon cũng không còn thích Baekhyun nhưng . . .việc có thích Kris hay không cơ bản vẫn chưa từng nghĩ tới.

-" Tớ cũng không rõ."

-" Tớ có chuyện này muốn kể với cậu." Sehun dừng một chút -" Kris thích cậu gần sáu năm rồi đấy Tao. Có thể cậu không biết nhưng . . .trong mỗi cuộc hẹn với cậu Kris đều đến trước giờ hẹn một tiếng để đợi cậu. Kris là người lạnh lùng nhưng chỉ người đứng trước mặt anh ấy là cậu anh ấy sẽ mỉm cười. Kris không đặc biệt yêu thích điều gì, những sở thích của anh ấy từ trước đến giờ đều là vì đó là điều cậu thích mà xuất hiện."

Sehun bình thản nói từng câu một nhưng Tao lại rất bất ngờ nhìn chằm chằm Sehun. Tao không biết rằng Kris đã vì cậu làm nhiều việc như thế, không biết rằng anh đợi cậu lâu như thế, không biết rằng . . .anh yêu cậu nhiều thế. Tao tuy không biết cậu có thích Kris hay không nhưng khi biết những điều đó Tao lại cảm thấy vui vẻ đến kì lạ.

-" Tao . . .Kris đã đợi cậu rất lâu và hiện tại anh ấy vẫn đợi cậu."

-" Tớ . . ."

-" Tớ nói ra những điều này không phải vì tớ muốn Kris nhận được sự thương hại từ cậu. Tớ chỉ mong cậu có thể suy nghĩ, hiểu rõ được tình cảm mà cậu dành cho Kris là loại tình cảm gì."

Tao không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên con phố phủ đầy tuyết chợt nhận ra hình như sắp tới giáng sinh rồi. Tao có chút đau lòng khi nghĩ đến việc giáng sinh năm nay sẽ không có Kris ở bên cạnh, sẽ không còn ai đợi cậu về mỉm cười nói "Giáng sinh vui vẻ" sau đó ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.








🎊Au đã trở lại rồi đây!🎊

Có ai nhớ au không? Au biết là mọi người nhớ au lắm mà😊(Bệnh tự luyến của au hơi nặng, thông cảm.)😁

Năm nay au thi nên không có thời gian nhiều để viết chap cho mọi người nên tuần nay tranh thủ ngày nghỉ lễ viết cho mọi người nè.

Đọc chap vui vẻ nha! Yêu mọi người lắm!





À có một chuyện rất đau lòng đối với au khi viết chap này đó chính là chọn hình mà không có hình mới để lấy.

Có ai hiểu tâm trạng này của con au không?😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top