Chap 46
Luhan đứng trước cửa phòng bệnh của Sehun nửa muốn vào nửa lại không muốn vào cứ thế mà đưa tay lên nắm cửa rồi lại buông ra. Luhan đã từng rất mong Sehun tỉnh lại, rất muốn nghe Sehun gọi hai tiếng "Bảo bối" nhưng ngay lúc này Luhan lại không hiểu cậu đang vì cái gì mà không dám bước vào. Luhan buông tay khỏi nắm cửa ra vào còn đang định rời đi thì người nào đó đã đứng ngay bên cạnh cậu.
-" Cuối cùng cũng tìm thấy cậu." Người đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Luhan.
-" Mee! Tại . . .tại sao . . .cô lại ở đây?" Luhan ngạc nhiên nhìn Mee.
-" Chuyện này nói sau đi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Cậu vì sao lại không muốn gặp Sehun?"
-" Chuyện này . . .tôi . . ."
-" Cậu đang thấy có lỗi về những việc mình đã làm nên không muốn gặp Sehun? Cậu sợ Sehun ghét cậu sao?" Mee dựa vào tường hướng mắt nhìn Luhan.
-" Tôi . . .tôi . . .ừm . . .cũng có một phần . . ."
-" Cậu nghĩ anh ấy có thể ghét cậu sao? Nếu ghét cậu thì khi tôi vào thăm anh ấy sẽ không nhắc tới tên cậu nhiều đến mức tôi phát chán."
-" Cô . . .đã vào thăm Sehun sao?"
-" Đúng vậy, tôi là đợi mọi người đi khỏi rồi đến thăm anh ấy. Tôi lo lắng cho anh ấy, muốn bảo vệ anh ấy, muốn quan tâm anh ấy nhưng anh ấy thì sao chứ. Anh ấy yêu cậu, anh ấy luôn luôn nhắc đến cậu, anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn đến tôi."
-" Cô . . .tôi . . .xin lỗi . . ."
Luhan không biết tại sao bản thân mình lại nói ra lời xin lỗi đối với Mee, tuy lúc trước Mee đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Mee lúc đầu là do Misyeon đưa đến để làm Sehun thích cô ta nhưng tại sao bây giờ Luhan lại cảm thấy người này thậm chí còn yêu Sehun hơn cả cậu vậy?
-" Tôi rất ghét cậu, tôi ghét cái cách cậu làm cho Sehun yêu cậu đến mất hết lí trí. Tôi ghét cái cách anh ấy nhìn tôi và nói ngoài cậu ra anh ấy cái gì cũng không cần. Tôi thích Sehun nhưng anh ấy lại rất yêu cậu."
Mee tuy không có biểu cảm gì trên gương mặt, giọng nói vẫn bình ổn nhưng nếu kĩ trong ánh mắt cô ta có chút thất vọng lại có chút tức giận.
-" Tôi không xứng đáng với Sehun, đúng không? Sehun yêu tôi như vậy nhưng tôi lại nghi ngờ anh ấy."
-" Đúng vậy, cậu thật sự không xứng đáng. Vậy nên cậu cần phải ở bên cạnh Sehun mãi mãi để bù đắp lỗi lầm của mình."
-" Cô nói gì cơ?" Luhan ngạc nhiên nhìn Mee chẳng phải cô ta nên tranh thủ cơ hội này để ở bên cạnh Sehun sao?
-" Tôi mệt rồi, tôi muốn từ bỏ, tôi muốn đi đâu đó thật xa, tìm một người nào đó tốt để yêu và đặc biệt người đó phải yêu tôi. Tạm biệt cậu, tôi phải đi rồi. À nếu như cậu muốn thăm Sehun thì cứ vào đi anh ấy đã ngủ rồi." Mee vỗ vai Luhan vừa nói hết câu liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Luhan sau khi nghe Mee nói chỉ biết lắc đầu thở dài, nếu như ban đầu Luhan cảm thấy Mee rất đáng ghét thì bây giờ cậu lại thấy cô ta rất đáng thương. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để Luhan thương cảm cho ai cả mà việc Luhan hiện tại cần làm chính là đi vào xem tình hình của Sehun.
Luhan nhẹ nhàng mở cánh cửa để tránh làm Sehun thức giấc, nhìn thấy người kia nằm trên giường bệnh, khuôn mặt có chút xanh do còn chưa khỏe hẳn liền không nhịn được mà đi đến bên cạnh kéo cái chăn đang ở ngang hông Sehun lên cao một chút.
-" Anh có thể nói cho tôi nghe về cảm xúc của anh không? Khi tôi nghi ngờ anh, khi tôi giết anh, tâm trạng thế nào? Có thất vọng không? Có đau lòng không? Cho tôi biết một chút về anh được không?"
Luhan nhìn ngắm khuôn mặt của Sehun rất lâu, hiện giờ cậu rất muốn ôm chặt lấy anh, muốn nói cho anh nghe cậu đã nhớ anh đến thế nào trong một năm qua nhưng . . .cậu sợ anh sẽ tỉnh giấc, sẽ phát hiện ra cậu. Luhan nghĩ đến đó liền muốn rời khỏi phòng bệnh nhưng còn chưa đi được một bước đã bị Sehun bắt lấy cổ tay kéo cậu nằm vào lòng anh ra sức ôm chặt.
-" Anh . . .anh . . ." Luhan vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Sehun nhưng không được.
-" Chằng phải em muốn biết tâm trạng anh thế nào sao, anh sẽ nói cho em biết." Sehun vùi đầu vào mái tóc của Luhan.
-" . . ." Luhan nghe Sehun nói liền nằm yên không còn vùng vẫy nữa.
-" Ban đầu khi biết em nghi ngờ anh thật ra anh có chút buồn, anh đã nghĩ em yêu anh nên em sẽ tin tưởng anh, em sẽ không giết anh. Lúc anh quyết định đến chỗ em và Irene, Tao đã mắng anh rất nhiều, cậu ấy bảo anh ngốc, cậu ấy bảo rằng anh yêu đến mù quáng rồi."
-" Anh . . ."
-" Một năm nay những lời mọi người nói với anh, anh đều nghe được. Anh biết em ngày nào cũng đến đây, anh biết em ngày nào cũng lo lắng, cũng quan tâm, chăm sóc cho anh. Nhưng không hiểu sao cho dù anh cố gắng đến thế nào cũng không tỉnh lại được. Lúc anh nghe được em nói yêu anh là lúc anh muốn mình tỉnh dậy nhất, lúc đó anh rất muốn nhìn thấy em, muốn nói với em rằng anh cũng yêu em rất nhiều."
-" Giây phút mà anh thất vọng nhất có lẽ là sáng nay lúc em không vào thăm anh. Anh đã nghĩ khi mình tỉnh dậy người đầu tiên đứng trước mặt anh là em, em sẽ mỉm cười với anh và nói em rất nhớ anh."
-" Tôi . . .xin lỗi . . .chỉ là . . ." Vai của Luhan bắt đầu run rẩy có lẽ sắp khóc rồi.
-" Không sao mà bảo bối, em không nói vậy anh sẽ nói. Bảo bối, anh yêu em, anh nhớ em. Từ bây giờ em sẽ mãi ở bên cạnh anh mà đúng không?"
Luhan quay người nhìn vào mắt Sehun, hiện tại cậu không muốn suy nghĩ về điều gì nữa. Người cậu yêu và cũng là người yêu cậu nhất đang ở trước mặt cậu sao cậu lại có thể nói không. Luhan mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó liền vòng tay ôm lấy Sehun, vùi đầu vào lòng ngực anh.
-" Sehun, em yêu anh. Cả đời này đều dành để yêu anh."
-" Bảo bối, anh cũng yêu em, rất rất yêu em."
Sehun mỉm cười đẩy nhẹ Luhan ra, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, tay nhanh chóng cởi cúc áo của Luhan nhưng vừa đến cúc áo thứ hai thì bị Luhan bắt lấy cổ tay giữ lại.
-" Anh vừa tỉnh lại đã động dục." Luhan nghiến răng nói.
-" Bảo bối ~ Đã một năm anh không được "ăn" rồi. Em thấy anh còn chưa đủ đáng thương sao?" Sehun ủy khuất nhìn Luhan.
-" Em không cần biết, anh mà như vậy em sẽ không ở đây với anh nữa. Em đi về nhà." Luhan giả vờ ngồi dậy định rời đi, Sehun thấy vậy liền kéo Luhan nằm xuống mà ôm lấy.
-" Rồi rồi rồi, anh không làm. Em có thể ở đây chưa?"
Thấy au ra chap có nhanh không nà?
Sắp hoàn rồi đấy mọi người ơi.😭
Sao mà sắp hoàn mà au lại không muốn hoàn tí nào vậy nhỉ?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top