Chap 43

Hỏi Luhan một năm có dài không? Một năm chờ đợi có phải là quá lâu không? Luhan chắc chắn sẽ trả lời là có, một năm nay đối với Luhan còn dài hơn một thế kỉ nhưng một năm chờ đợi đó của Luhan có là gì so với những gì Sehun đã phải chịu đựng.








Sau khi mẹ Sehun về nước Kris và Baekhyun đã kể hết mọi chuyện xảy ra với Sehun cũng như giải thích giúp Luhan cho bà nghe. Điều ngạc nhiên là mẹ Sehun không hề trách Luhan bở vì . . .bà cũng đã biết chuyện này từ lâu rồi, chính Sehun đã đến nói với bà mong bà đừng trách Luhan. Mẹ Sehun lúc đó ngoài mắng con trai mình ngốc ra không còn biết làm gì khác.

Về phần Irene sau khi biết được sự thật về cái chết của ba cô đã đến công ty phụ Luhan giải quyết công việc. Lúc đầu Tao rất hận cô ta nhưng rồi nhờ Kris giải thích nên Tao không còn à không là xem Irene là người xa lạ mới đúng nhưng mà đối với cô như vậy đã tốt lắm rồi.

Ngày nào Luhan cũng đến bệnh viện để xem tình hình của Sehun, có khi đem hết tài liệu, hồ sơ tới vừa làm việc vừa trong chừng anh, có khi còn ngủ lại bệnh viện nói chung là một phút cũng không rời khỏi Sehun. Nhưng mà hôm nay Luhan lại có cuộc họp quan trọng với đối tác đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về vì thế đành nhờ Kris đến bệnh viện.

Kris bước vào phòng bệnh, đặt bó hoa xuống bàn rồi kéo cái ghế lại gần giường bệnh không nhanh không chậm ngồi xuống. Kris trước giờ là một người băng lãnh, rất ít khi nói chuyện có khi một ngày chỉ nói một câu duy nhất vậy mà hôm nay vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói:

-" Sehun, hôm nay Luhan có công việc nên nhớ anh đến đây nói chuyện với em." Giọng nói trầm ấm của anh phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ của phòng bệnh.

-" Anh không biết Luhan nói chuyện gì với em nhưng chắc là lại than vãn rồi, đúng không?"

-" Luhan một năm nay thay đổi nhiều lắm, em ấy ít nói hơn, người lớn hơn, trưởng thành hơn, . . .nói chung là sắp biến thành Park Chanyeol thứ hai rồi. Em mà tỉnh dậy chắc không nhận ra Luhan mất." Kris cười nhạt thật sự rất lo lắng mình không thể thấy một cậu nhóc vui vẻ, nghịch ngợm khi xưa nữa.

-" À khi nào em mới định tỉnh dậy thế? Anh sắp phải đi rồi, mau tỉnh dậy để cản anh đừng đi đi."

{ Đi? Tại sao lại đi? Anh đi đâu?}

-" Cơ mà em có cản cũng không được, anh . . .anh muốn từ bỏ nhưng không biết có làm được hay không nên chỉ còn cách đi xa một thời gian. Anh nghĩ như thế có thể giúp anh quên được . . .mối tình đầu."

{ Mối tình đầu? Là Tao? Tại sao lại muốn từ bỏ?!}

-" Anh biết là nếu như em tỉnh chắc chắn sẽ đánh anh một trận . . .nhưng mà anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục theo đuổi nữa. Em là người anh nói tạm biệt đầu tiên đấy."

Kris nắm chặt bàn tay Sehun mỉm cười, anh sắp phải rời xa cậu em ngốc của anh, rời xa người bạn chí cốt của anh, rời xa hai cô em dâu xinh đẹp, rời xa . . .người đầu tiên mà anh yêu. Mối tình đầu của ai cũng đau khổ như thế này sao? Cũng sẽ hiểu lầm rồi rời xa nhau như Sehun và Luhan, cũng sẽ là tình yêu đơn phương như Kris yêu Tao, Baekhyun yêu Chanyeol và Minh Hạo yêu Jun.

-" Sehun em có thấy Chanyeol và Jun quá may mắn không? Họ cũng như chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn cùng với người mình yêu nhưng rồi họ vẫn đến được với người mình yêu còn chúng ta . . ." Kris còn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác cắt lời.

-" Đừng bi quan thế chứ, hai cậu vẫn còn kịp mà." Jun bước vào đứng dựa người vào tường nói.

-" Tôi không hiểu."

-" Anh còn chưa thổ lộ với người ta sao biết người ta không thích anh, mà nếu người ta đã thích người khác rồi thì lại càng cần phải thổ lộ vì anh không phải chẳng còn gì để mất sao." Jun dừng một chút ngồi xuống ghế rồi lại tiếp tục nói -" Anh xem Sehun cậu ấy vẫn chưa từ bỏ, cậu ấy vẫn cố gắng mỗi ngày để tỉnh dậy, để gặp người cậu ấy yêu. Tình trạng bây giờ của cậu ấy như vậy cậu ấy vẫn không từ bỏ vậy . . .tại sao anh lại muốn từ bỏ?"

Kris không nói gì cúi đầu nhìn xuống đất như đang muốn suy nghĩ một chút. Anh yêu Tao lâu như vậy thật sự rất mệt mỏi, mỗi lần nhìn thấy cậu quan tâm ai đó sẽ vô cùng đau lòng. Kris muốn bảo vệ Tao, muốn yêu thương Tao nhưng Tao lại muốn bảo vệ người khác, muốn yêu thương người khác. Kris muốn từ bỏ, thật sự rất muốn từ bỏ nhưng . . .lời nói của Jun cũng rất hợp lý. Dù sao cũng không thể ngừng yêu, không thể quen được vậy tại sao lại không thử nói cho người kia biết. Nếu lúc đó Tao không thích Kris vậy anh từ bỏ vẫn còn chưa muộn.

-" Cảm ơn em, Jun." Kris nhìn Jun mỉm cười.

-" Không có gì, nếu anh có đi thì đợi cậu ấy tỉnh dậy đã nhé."

-" Ừ, anh phải đi có việc, em giúp anh trông thằng nhóc này được không? Luhan chắc cũng sắp đến rồi." Kris hướng Jun hỏi nhìn thấy anh gật đầu mới quay sang Sehun -" Anh phải đi rồi, mau tỉnh dậy, mọi người đợi em."

{ Em đang cố gắng tỉnh dậy đây. Tỏ tình thành công nha~}

Lời chúc của Sehun không thể cất thành lời chỉ có thể ở trong suy nghĩ của anh nhưng có vẻ cả Kris và Jun đều nghe được, hai người không hẹn mà quay lại nhìn nhau mỉm cười.

-" Cảm ơn em, thằng em ngốc!"






🎊Thả chap mới đêm khuya đây!🎊

Đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người!😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top