Chap 39
Baekhyun nằm trên giường, gương mặt trắng mịn hằng ngày chuyển sang màu đỏ, trên trán được đắp một cái khăn lạnh, cơ thể nóng lên nhưng vẫn thấy lạnh. Baekhyun phát sốt vào tối hôm qua khiến Chanyeol không khỏi lo lắng, Chanyeol ngồi xuống cạnh Baekhyun ánh mắt lo lắng nhìn cậu:
-" Em bị sốt thế này . . .hay là anh hủy chuyến công tác này, được không?" Chanyeol xoa đầu Baekhyun ôn nhu nói.
-" Em không sao . . .công việc quan trọng hơn . . ." Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol.
-" Nhưng . . ."
Chanyeol còn đang do dự thì Taeyeon từ bên ngoài bước vào trên tay cầm theo bát cháo. Taeyeon bước tới giường đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh giường Baekhyun.
-" Anh còn do dự cái gì? Ở nhà còn có tôi chăm sóc cho anh ấy còn gì."
Chanyeol nghe câu nói của Taeyeon liền nhếch mép khinh bỉ. Để cho cô chăm cậu ấy mới là đáng lo nhất.
-" Chỉ là bị sốt cũng không có gì nghiêm trọng, anh mà không đi em sẽ giận anh." Chanyeol mỉm cười nhìn Baekhyun đang phồng má giận dỗi, mấy trò hù dọa này còn không phải là học từ Luhan.
-" Được rồi được rồi . . .vậy . . .anh đi . . .em ở nhà phải uống thuốc đầy đủ, hạn chế hoạt động, làm việc có biết không?" Chanyeol dặn dò Baekhyun.
-" Em biết rồi."
Chanyeol cúi xuống hôn lên trán Baekhyun rồi rời đi. Chanyeol vừa đi khỏi Taeyeon đỡ Baekhyun đứng dậy, đút Baekhyun ăn cháo.
-" Cảm . . .cảm ơn . . ." Baekhyun.
-" Không có gì, anh . . .thích anh ta . . .thật sao?" Taeyeon có chút đau lòng nhìn Baekhyun.
-" Ừ, anh thích Chanyeol." Baekhyun trả lời chắc chắn.
-" Nghe nói lúc trước Chanyeol đối xử với anh rất tệ anh vẫn thích anh ta?"
-" Ừ." Baekhyun không do dự đáp lại.
-" Anh . . .không còn thích em nữa?"
-" Taeyeon chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi, ngày trước chúng ta chia tay là đôi bên tự nguyện. Taeyeon anh tin em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh rất nhiều lần."
-" Em chỉ đùa thôi, em về nước là có công việc cũng muốn xem anh sống có tốt không. Dù cho anh có không thích Chanyeol em cũng phải đối đầu với người khác." Taeyeon cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
-" Người khác? Là ai?" Baekhyun thắc mắc.
-" Không có ai đâu em chỉ nói đùa thế thôi." Taeyeon mỉm cười lắc đầu.
-" À."
-" Cuối tuần này em sẽ lên máy bay."
-" Sao lại đi gấp vậy?"
-" Nói cho anh biết một bí mật."
-" Bí mật?"
-" Ừ, em đi sớm như vậy là để lấy chồng."
-" Hả? Haha, chúc mừng, cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi."
-" Đúng vậy a~ Rốt cuộc em cũng không còn ế nữa." Taeyeon vui vẻ cười.
Baekhyun và Taeyeon ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ, Taeyeon cho Baekhyun ăn hết bát cháo rồi cho Baekhyun uống thuốc. Đã nói với Chanyeol là sẽ chăm sóc Baekhyun cẩn thận nên bây giờ Baekhyun mà có chuyện gì thì Taeyeon chết chắc.
Gần chiều tối Luhan đến thăm Baekhyun, hai người cũng chỉ ngồi trò chuyện được một lúc nhưng như vậy cũng đã giúp Baekhyun vui vẻ hơn nhiều. Được khoảng vài tiếng đồng hồ thì Luhan đi về nhà. Luhan về nhà đi thay quần áo xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Irene.
[ Có chuyện gì sao Luhan?]
-" Chị hai, em không tìm được tập hồ sơ đó. Em cũng đã thử hỏi Baekhyun nhưng cậu ấy nói không nghe nhắc gì đến tập hồ sơ nào giống như vậy cả."
[ Cũng không sao. Chúng ta căn bản chỉ cần giết Oh Sehun là được.]
-" Ưm . . .Ừ . . ." Luhan cắn môi dưới có chút . . .
[ Em . . .đang do dự?] Irene lo lắng.
-" Không . . .em không có."
[ Luhan em đừng đau lòng cho hắn ta, hắn ta là người đã . . .]
-" Em biết mà chị. Chị yên tâm, em không có đau lòng cho một tên như vậy đâu." Luhan ngắt lời Irene.
[ Ừ ]
Luhan đang nói chuyện với Irene thì đèn trong nhà bỗng nhiên vụt tắt, Luhan sợ hãi la lớn một tiếng, ngồi sát vào góc tường, điện thoại cũng đánh rơi mất. Luhan sợ nhất là bóng tối, khi còn nhỏ mỗi lần cúp điện cậu đều khóc rất to, ba Luhan luôn là người đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng dùng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm dỗ cậu nín.
Luhan cố gắng tìm điện thoại của mình, vừa tìm được đã bấm ngay vào dãy số quen thuộc mà người được gọi cũng nhanh chóng bắt máy.
[ Bảo bối ~]
-" Se . . .Sehun . . .tôi . . .sợ . . .anh . . .làm ơn . . ."
[ Bảo bối, em có chuyện gì vậy? Đợi anh một chút, anh về ngay!]
Sehun lo lắng, nói xong liền nhanh chóng cúp máy lái xe chạy thẳng về nhà, bây giờ anh đang vô cùng hoảng sợ, bảo bối của anh không biết bị gì rồi. Sehun vừa vào nhà liền thấy Luhan ngồi sát góc tường thu người lại thành một chấm nhỏ, nhỏ đến nỗi như muốn biến mất khỏi nơi này. Anh lo lắng đi lại chỗ Luhan ôm cậu vào lòng, Luhan ôm chặt lấy Sehun khóc ướt cả một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi của Sehun.
-" Bảo bối, thế nào lại khóc thành ra như vậy?" Sehun đẩy nhẹ Luhan ra, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.
-" Tôi . . .tôi . . . cúp . . .cúp điện rồi . . ."
-" Ngoan, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa có được không?"
-" Ừ."
-" Lát nữa chắc sẽ có điện lại thôi hay là đi ngủ đi."
-" Anh còn chưa đi tắm . . .hôi thật đấy . . ." Luhan lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trêu chọc Sehun.
-" Em . . .còn dám trêu anh." Sehun mỉm cười đè Luhan xuống.
Sehun và Luhan cứ thể vật nhau trên sàn đến khi trên người đầy mồ hôi, đèn trong nhà bật sáng. Sehun đang đè trên người Luhan cẩn thận ngắm nhìn gương mặt bảo bối của mình.
-" Giờ thì hai chúng ta đều hôi như nhau rồi." Sehun vui vẻ nói.
-" Anh còn dám nói. Mau mau đi tắm đi."
-" Em đi trước đi." Sehun đứng dậy sau đó kéo Luhan đứng dậy.
-" Anh tắm trước đi."
-" Vậy . . ." Sehun kéo Luhan vào lòng, phả hơi nóng vào tai Luhan. -" Tắm cùng nhau đi."
-" Tên hỗn đãn, biến thái . . .tôi . . .tôi đi tắm đây . . ." Luhan đỏ mặt, đẩy Sehun ra đi vào nhà tắm.
Luhan có phải hay không đang dần bị phụ thuộc vào Sehun, ban nãy cúp điện trong đầu ngoài Sehun ra không còn nghĩ được gì khác. Đến lúc tìm thấy điện thoại vẫn là gọi cho Sehun đầu tiên, không phải mẹ, không phải Irene, không phải là Baekhyun mà là Sehun. Có phải hay không đã trở nên vô cùng quen thuộc, có phải hay không việc gì cũng nghĩ đến Oh Sehun đã trở thành thói quen. Sau này nếu Luhan giết Sehun, sau này nếu như Sehun chết đi có phải hay không sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tìm một người khác để thay thế hay là . . .đau khổ . . .hay là hối hận . . .luôn nhớ đến không thể nào quên được.
🎊🎊Au trở lại rồi này!🎊🎊
Đợi lâu lắm rồi phải không? Au xin lỗi~ Đừng giận au nha🐼🐼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top