Chap 38

Mấy ngày nay Sehun bận phải đi công tác, Irene thì suốt ngày ở công ty làm việc, Luhan ở nhà một mình suốt mấy ngày nay liền cảm thấy buồn chán. Hôm nay Irene nghỉ ở nhà Luhan liền kéo Irene ra ngoài chơi. Luhan đi chơi rồi lại đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, Irene thực sự ngưỡng mộ Sehun, sau anh có thể chịu nổi Luhan nhỉ?

-" Chị hai chúng ta vào đây đi." Luhan chỉ vào một quán kem trên đường.

-" Ừ." Irene gật đầu đồng ý, đi nảy giờ chân cô sắp gãy rồi.

Hai người đi vào quán, Luhan nhanh chóng chọn một cái bàn ở gần cửa sổ còn Irene thì đi đến quầy gọi hai ly kem. Đã lâu rồi Irene không đi chơi cùng Luhan, cũng không nói chuyện nhiều với Luhan. Irene cầm hai ly kem đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.

-" Luhan." Irene khẽ gọi.

-" Vâng." Luhan ngẩng đầu lên nhìn Irene.

-" Chuyện tìm tập tài liệu ra sao rồi? Em đã tìm được chưa?"

-" Em . . .vẫn chưa tìm được." Luhan ngập ngừng.

-" Luhan."

-" . . ."

-" Em thích hắn rồi nên mới không muốn tìm tập tài liệu đó, không muốn hại hắn đúng không?" Irene cau mày nghi ngờ.

-" Không có! Em cố gắng tìm rồi nhưng vẫn không thấy."

-" Luhan, em đừng quên hắn ta đã . . ."

-" Em nhớ mà chị, chuyện đó . . .em sẽ không bao giờ quên đâu." Nhớ tới chuyện đó đôi mắt Luhan đã ngập nước.

-" Chị xin lỗi em Luhan. Nếu như lúc đó chị không sang Mĩ giải quyết công việc thì người kết hôn với Sehun đã là chị rồi. Nhiệm vụ này đáng ra nên sớm được thực hiện chứ không kéo dài đến bây giờ, cũng sẽ không lôi em vào rắc rối." Irene nắm lấy bàn tay của Luhan đau lòng nói.

-" Irene, chị cứ yên tâm đi, ngày mai em sẽ tìm lại lần nữa, sẽ tìm ra thôi. Em nhất định sẽ giết chết Oh Sehun." Luhan lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Irene.

-" Ừ." Irene khẽ gật đầu.

-" Mình về nhà thôi chị." Luhan đứng dậy.

-" Ừ." Irene cũng đứng dậy đi về cùng Luhan.

[ Chị xin lỗi em, Luhan. Xin lỗi vì đã biến em từ một đứa trẻ vô tư, vui vẻ, trong sáng thành một người như bây giờ. Nếu như chuyện như chuyện đó không xảy ra có lẽ bây giờ em đã có thể có kết hôn và có một gia đình hạnh phúc chứ không phải là kết hôn với Oh Sehun và suốt ngày phải mang bộ mặt giả tạo đó.] Irene đau lòng nhìn Luhan.

Luhan đưa Irene về nhà rồi mới về nhà của mình. Vừa về đến nhà Luhan ném mấy cái túi xuống đất rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa. Luhan nhìn lên trần nhà suy nghĩ, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì nữa. Luhan đã hứa với Irene nhưng cậu vẫn chưa nghĩ được cách để tìm ra tập tài liệu đó. Luhan mơ hồ ngửi được mùi thức ăn từ trong bếp, quay sang bên cạnh liền nhìn thấy cái áo khoác vô cùng quen thuộc.

" Đã về rồi sao?" Luhan tự hỏi, lười biếng ngồi dậy định đi vào bếp thì Sehun đã đi ra ngoài.

-" Bảo bối, anh nhớ em quá đi mất." Sehun đi lại ôm lấy Luhan.

-" Chẳng phải anh nói với tôi là ngày mai anh mới về sao?" Luhan thắc mắc.

-" Anh cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với em này. Anh nhớ em lắm, bảo bối." Sehun vẫn ôm lấy Luhan, hít lấy mùi hương trên người cậu, mùi hương này luôn khiến Sehun cảm thấy dễ chịu.

-" Thôi được rồi, anh với tôi không gặp nhau chỉ mấy ngày thôi đừng làm quá thế." Luhan đẩy nhẹ Sehun, anh liền buông cậu ra. -" Mà anh nấu gì thế? Thơm quá ~" Luhan cảm thán.

-" Toàn là mấy món em thích không đấy, mấy ngày nay em toàn ăn mì gói, đúng không?"

-" . . .ừ . . ."

-" Anh đã nói là trong tủ lạnh có đồ ăn anh đã làm, khi nào em muốn ăn chỉ cần lấy ra hâm lại thôi mà." Sehun cau mày.

-" Tại tôi lười."

-" Thôi mau vào ăn đi không lát nữa nguội mất đó."

-" Ừ."

Luhan theo Sehun đến bàn ăn, Luhan ngồi xuống ghế, Sehun thì ngồi bên cạnh Luhan. Luhan ăn rất nhiều, đồ ăn của Sehun lúc nào cũng hợp với khẩu vị của cậu. Sehun chăm chú nhìn Luhan ăn, lâu lâu lại gắp thức ăn vào chén Luhan.

-" Anh không ăn đi?"

-" Anh chưa đói."

-" Hôm nay em đi đâu thế?"

-" Em đi chơi chung với chị hai."

-" Vui không?"

-" Vui lắm luôn!" Luhan gật đầu mỉm cười.

-" Ừ."

-" À mà anh vừa về đã vào bếp nấu những món này rồi sao?"

-" Ừ."

-" . . . cảm ơn . . ." Luhan cúi mặt nói.

-" Ăn nhiều vào nhé, bảo bối." Sehun mỉm cười xoa đầu Luhan.

Luhan đặt chén xuống bàn, ôm chặt lấy Sehun, đầu dụi dụi vào người của anh. Sehun không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy Luhan. Bảo bối của anh hôm nay bị sao vậy?

-" Có chuyện gì sao, bảo bối?"

-" Không . . .không có chuyện gì đâu . . .tại . . .tôi nhớ anh . . ."

-" Hì hì, anh biết mà, anh cũng nhớ em, bảo bối ~" Sehun buông Luhan ra, hôn nhẹ lên môi cậu.

[ Nói dối . . .lại nói dối rồi . . .từ khi nào mày lại nói dối hay như vậy, Luhan?]

-" Bảo bối, anh yêu em. Dù có chuyện gì đi nữa . . .anh vẫn yêu em . . .đừng có mà rời xa anh đó."

-" Ừ."

[ Nếu như chuyện đó không xảy ra, có lẽ bây giờ tôi và anh có thể sống hạnh phúc rồi, đúng không? Sehun đừng đối tốt với tôi nữa, nếu như anh cứ đối tốt với tôi như thế, tôi . . .tôi sợ mình sẽ không thể ra tay. Tôi sợ mình sẽ . . .mình sẽ thích anh . . .sẽ ntừ bỏ ý định giết anh . . .nên làm ơn . . .đừng đối tốt với tôi nữa . . .]



Đang đi lên cầu thang mà còn chơi game được. Quả là lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top