Chap 37
Mọi người bước vào phòng bệnh của Minh Hạo nhìn thấy Jun đang đỡ Minh Hạo ngồi dậy, cẩn thận lấy thêm một cái gối để sau lưng cậu để cậu dựa vào. Jun lấy cốc sữa ấm trên bàn, đút từng muỗng cho Minh Hạo, đút một muỗng lại lấy khăn lau những giọt sữa tràn ra ngoài. Minh Hạo tuy đã tỉnh dậy nhưng khuôn mặt vẫn còn rất xanh xao, đôi môi trắng bệch, ánh mắt luôn hướng về phía Jun.
-" Minh Hạo em tỉnh rồi." Tao đi lại phía Minh Hạo và Jun.
-" Em thấy ổn không? Có đau chỗ nào hay cảm thấy mệt mỏi không? Có muốn nghỉ không?" Sehun nắm lấy tay Minh Hạo lo lắng hỏi.
-" Kh . . .không . . .sao . . .đâu . . .e . . .em . . .ổn . . ." Chỉ là một câu ngắn nhưng Minh Hạo cảm thấy khó khăn vô cùng.
-" Đừng nói nhiều quá Minh Hạo, em vẫn còn chưa khỏe đâu." Jun định đặt tay lên đầu Minh Hạo xoa xoa mấy cái nhưng khi vừa đưa tay lên Minh Hạo đã vội vàng nhích sang chỗ khác.
-" Đừng nhút nhích anh . . ." Jun chưa nói hết Minh Hạo đã vội lắc đầu, không phải Minh Hạo không muốn Jun đụng vào người mình, cũng không phải là giận Jun, chỉ là . . .theo thói quen mà thôi.
-" Tớ là Baekhyun, mong cậu mau khỏe lại Minh Hạo." Baekhyun mỉm cười với Minh Hạo, Minh Hạo nhìn người tên Baekhyun đứng trước mặt mình, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Minh Hạo có cảm giác người này luôn làm mọi người thấy ấm áp, dễ chịu khi ở cạnh.
-" Tớ là Luhan, nghe nói cậu nhỏ hơn Jun một tuổi, vậy là lớn hơn tớ ba tuổi đúng không nhỉ? Nhìn mặt cậu sao có thể lớn hơn tớ được, hay tớ với cậu là bạn nhé. Cậu thật đáng yêu, cho cậu kẹo nè." Luhan đưa mấy viên kẹo cho Minh Hạo.
-" Minh Hạo vẫn chưa ăn được đâu Luhan." Jun mỉm cười lắc đầu.
-" Thì khi nào cậu ấy khỏe lại rồi ăn. Cậu nhớ phải ăn đấy nhé, phải cất thật kĩ không sẽ bị người khác lấy mất đấy. Kẹo của tớ để ở nhà luôn bị lấy mất mãi." Nghe Luhan cẩn thận dặn dò Minh Hạo, Sehun khẽ ho khan mấy tiếng. Sehun cũng đâu có muốn lấy kẹo của Luhan, chỉ tại vì Luhan ăn nhiều quá nên Sehun lo Luhan sẽ bị bệnh thôi mà.
-" Ừ . . .cảm . . ơn . . cậu . . ." Minh Hạo mỉm cười.
Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Luhan luôn tìm cách chọc cho Minh Hạo cười, Baekhyun thì ngồi nói chuyện với Minh Hạo, tuy mới gặp nhau nhưng nhìn ba người vô cùng hợp nhau. Năm người còn lại nhìn ba người họ không khỏi cảm thấy vui vẻ, từ bây giờ Baekhyun và Luhan lại có thêm một người bạn mới còn Minh Hạo sẽ không còn buồn chán khi ở đây nữa. Chiều tối bọn họ đi về để Minh Hạo nghĩ ngơi.
-" Minh Hạo tối rồi, em ở đây với Jun nhé." Kris vừa nói hết câu định đi thì bị Minh Hạo nắm lấy cổ tay mình.
-" Ngoan, bọn anh còn có việc, ngày mai bọn anh sẽ lại đến." Kris mỉm cười hôn lên trán Minh Hạo.
-" Hôn tạm biệt anh nào." Sehun chỉ chỉ vào má mình, Minh Hạo nghe lời hôn chụt vào má Sehun.
-" Tạm biệt." Tao vẫy tay với Minh Hạo.
Bọn họ vừa rời đi căn phòng liền trở nên im lặng đến đáng sợ, Jun đi lại giường đỡ Minh Hạo nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cậu, bản thân ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường. Minh Hạo không ngủ được nhìn lên trần nhà, Jun vẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu.
-" Ngủ đi." Jun vẫn nhìn Minh Hạo, giọng nói trầm ấm vang lên.
Minh Hạo không trả lời Jun, cậu nằm được một lúc thì ngồi dậy đối diện với Jun, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của Jun.
-" Em không muốn ngủ sao?" Jun lo lắng nhìn Minh Hạo.
Minh Hạo dường như không nghe thấy gì vẫn chăm chú nhìn Jun, có lẽ vì lâu rồi cậu chưa được nhìn ngắm người mà cậu yêu chăng?
-" Jun." Một lúc lâu Minh Hạo mới chịu lên tiếng.
-" Hửm?" Jun nghe Minh Hạo kêu tên mình liền giật mình.
-" Em . . .nhớ . . .a . . anh . . ." Minh Hạo cúi đầu cắn cắn môi dưới.
-" . . ."
-" Jun." Minh Hạo lại tiếp tục gọi tên Jun.
-" . . ." Lần này Jun không trả lời Minh Hạo.
-" Anh đẹp trai khóa trên ơi . . ." Minh Hạo ngẩng mặt lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, mỉm cười cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.
-" Minh Hạo . . ." Jun bất giác gọi tên Minh Hạo, câu nói vừa rồi của cậu đối với anh vô cùng quen thuộc.
-" Em thích anh . . .anh có thích em không?"
-" . . ."
-" À . . .em biết câu trả lời rồi . . .lại . . .lại là không nữa ạ?"
-" . . ."
-" Sau này . . .anh sẽ thích em . . .em chắc chắn đó . . ."
Jun im lặng lại gần ôm chặt Minh Hạo, những lời nói của Minh Hạo như đâm vào tim Jun, những câu nói đó thật giống lúc trước. Dù Jun có thích Minh Hạo hay không, đối với Minh Hạo người mà cậu thích . . .à không . . .người mà cậu yêu trước giờ đều là Jun, mãi mãi sẽ không thay đổi.
-" Minh Hạo em nghe cho kĩ." Jun dùng tay nâng mặt của Minh Hạo đối diện với mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo.
-" Anh yêu em, Minh Hạo. Không cần đợi sau này, bây giờ anh rất yêu em, anh thực sự rất yêu em." Jun nói dứt câu, liền đặt môi mình lên môi Minh Hạo, một nụ hôn nhẹ nhàng hòa lẫn với nước mắt.
-" Em . . .cũng . . .yêu anh . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top