Chap 34

-" Chủ tịch Oh có một cô gái tên Irene nói muốn gặp ngài." Thư ký của Sehun vừa dứt lời Luhan liền đập bàn lườm Sehun.

-" Ừ, để cô ta vào." Sehun chống cằm nhìn Luhan.

-" Vâng."

Cô thư ký cúi đầu đi ra khỏi phòng, Luhan cũng đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Sehun nắm tay kéo lại. Sehun đặt Luhan ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo Luhan.

-" Bảo bối ~ Muốn đi đâu vậy?" Sehun vùi mặt vào tóc Luhan.

-" Tôi đi đâu cần báo cho anh sao?"

-" Bảo bối lại ghen rồi sao?"

-" Ai . . .ai thèm ghen chứ."

-" Đó chỉ là giám đốc mới của công ty thôi."

-" Thật?"

-" Thật."

-" Ừ."

Luhan vừa dứt lời thì Irene bước vào, Luhan vội vàng đứng lên nhưng lại bị Sehun giữ lại, Luhan liền đá một cái rồi đứng lên.

-" Từ nay cô sẽ làm giám đốc của công ty chúng tôi, hôm nay cô sẽ bắt đầu làm việc, phòng của cô thư ký vừa nãy sẽ chỉ cho cô." Sehun vẫn nhìn Luhan nói.

-" Luhan." Nghe Irene gọi Luhan giật mình ngước lên, giọng nói này rất quen.

-" Chị hai?"

Luhan ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, làn da trắng mịn, mái tóc đen thẳng, khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập sự vui mừng lẫn ngạc nhiên.

-" Luhan, chị nhớ em quá." Irene ôm chầm lấy Luhan.

-" Sao chị về nước không báo cho em và mẹ biết?" Luhan thắc mắc nhìn Irene.

-" Chị muốn làm cho cả nhà bất ngờ mà, em của chị bây giờ lớn thật nha." Irene xoa đầu Luhan.

Oh Sehun ngồi nhìn từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Luhan và Irene hết hỏi thăm rồi ôm nhau liền cau mày. Ngồi nhìn được thêm một lúc nhịn không được liền đi lại tách hai người kia ra, ôm eo Luhan.

-" Bảo bối, đây là?"

-" Đây là chị hai của tôi." Luhan thoát khỏi cái ôm của Sehun đi lại chỗ Irene mỉm cười nói.

-" Em và chủ tịch Oh . . .có quen biết không?" Irene tò mò hỏi.

-" À . . .đây là . . ." Sehun nghiêng đầu nhìn nét mặt của Luhan.

-" Là . . .chồng . . .chồng của em." Khuôn mặt Luhan dần đỏ lên.

-"Thật sao?"

Irene ngạc nhiên, lúc trước cô cũng nghe mẹ kể là Luhan đã đính hôn cùng một người nhưng không ngờ lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy.

-" Đúng vậy." Sehun kéo Luhan về, ôm eo cậu.

-" Hai người có yêu nhau không?"

Irene có chút lo lắng cho Luhan vì khi biết tin Luhan đính hôn thì Luhan vẫn còn đi học, hơn nữa lại đính hôn với người chưa từng gặp mặt. Cho dù đã gần ba năm từ khi họ đính hôn, tình cảm giữa họ sẽ có chút thay đổi. Nhưng Irene vẫn sợ Luhan sẽ không thích người mà mẹ mình chọn cũng như sợ Sehun không yêu thương đối tốt với Luhan.

-" Ưm . . .có . . ." Luhan nhìn Sehun đầy yêu thương.

-" Còn anh?" Irene quyay sang Sehun.

-" Có, rất rất yêu em ấy." Sehun mỉm cười cưng chiều cánh tay đặt ở eo tăng thêm chút lực.

-" Vậy . . .chút em hạnh phúc, anh không được làm cho em tôi buồn, phải luôn làm cho em ấy cười, chỉ cần tôi thấy em ấy khóc liền đem em ấy gả cho người khác."

-" Tôi sẽ không để việc đó xảy ra đâu cứ yên tâm." Sehun nhìn Irene ánh mắt vô cùng kiên định.

Ba người trò chuyện một lúc lâu, đến hết giờ làm Sehun đưa Luhan về còn Irene muốn ở lại làm chút việc rồi mới về. Hôm nay Luhan lại muốn đi bộ như mọi khi, Sehun đương nhiên chiều theo ý Luhan cùng cậu đi bộ về nhà. Sehun ôm lấy vòng eo nhỏ của Luhan, lúc nào đi kế bên nhau Sehun đều ôm eo Luhan, có lẽ là thói quen rồi, giống như thói quen cưng chiều Luhan vậy.

-" Tôi không có chạy mất đâu." Luhan nhìn cánh tay Sehun cau mày nói.

-" Đã chạy mất hai lần rồi." Sehun trầm giọng.

-" . . ."

-" Nhưng tìm được rồi." Sehun mỉm cười, vui vẻ.

-" Sau này . . .không chạy . . .nữa."

-" Dù em có muốn anh cũng không để em chạy nữa, không để em rời xa anh." Sehun nhìn Luhan, giọng nói vô cùng chắc chắn thốt lên.

-" . . ."

-" À mà sau này đừng có tiếp xúc với chị em nhiều quá."

-" Sao thế? Ghen với chị tôi luôn sao?"

-" Ừ . . .ghen, ghen với tất cả mọi người, em đừng tiếp xúc với ai hết, em ngồi nhà để anh nuôi được kh . . ." Sehun chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại.

Luhan đặt môi lên môi Sehun, Sehun mở to mắt ngạc nhiên, Luhan . . .đang hôn anh, là Luhan đang hôn Oh Sehun đó, là chủ động hôn Sehun đó.

-" Em .  . .hôm nay . . .sao lại . . ."

-" Tại vì anh nói nhiều quá nên phải dùng đến cách này thôi." Luhan bình thản nói.

-" Cảm ơn." Sehun nhìn Luhan cười dịu dàng.

-" Cản ơn gì chứ? Anh đúng là bệnh mà, sao tôi có thể thích anh được nhỉ."

-" Anh cũng không biết vì sao lại thích người vừa cứng đầu, vừa ham chơi như em nữa."

Luhan không biết vì sao lại thích Sehun, Sehun cũng không biết vì sao lại thích Sehun, không biết vì sao hai người thích nhau. Thích nhau vì khi ở bên cạnh nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc? Nếu vậy thì Sehun  và Luhan là yêu nhau mới đúng vì . . .họ ở bên nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Có lẽ đơn giản như vậy thôi là được.




Bố nhỏ bị thương rồi😭😭😭😭

Bố mau hết đau mắt nha.

Aeri yêu bố lắm❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top