Chap 31

-" Luhan! Baekhyun! Hai đứa tới rồi, lâu lắm ta không gặp hai đứa đấy." Mẹ Sehun vui mừng ôm lấy Baekhyun và Luhan.

-" Mẹ quên luôn con trai của mẹ rồi." Sehun.

-" Thằng nhóc này từ khi nào biết làm nũng vậy." Mẹ Sehun.

-" Thôi thôi mọi người mau vào nhà ngồi đi." Mẹ Chanyeol.

-" Chủ tịch Park và chủ tịch Oh đâu rồi ạ?" Tao.

-" À hai ông ấy đi giải quyết việc ở công ty rồi."

-" Hai đứa lúc trước bỏ đi làm ta lo chết đi được." Mẹ Chanyeol.

-" Con xin lỗi." Luhan và Baekhyun đồng thanh.

-" Không sao, sau này nếu Chanyeol và Sehun làm gì có lỗi với các con thì các con cứ nói với bọn ta để bọn ta dạy dỗ hai đứa nó không được bỏ đi nữa." Mẹ Chanyeol.

-" Vâng." Baekhyun mỉm cười.

-" À mà ngày mai hai đứa đưa Baekhyun và Luhan đi thử áo cưới đúng không?" Mẹ Sehun.

-" Vâng." Sehun.

-" Ngày mai mẹ không đi được, mẹ bận công việc, hai đứa phải đưa Luhan và Baekhyun đi cẩn thận biết không?"

-" Con được mặc âu phục không ạ?" Luhan.

-" Không được đâu, cô dâu thì phải mặc váy chứ." Mẹ Sehun.

-" Nhưng . . .con . . .là con trai mà." Luhan.

-" Bảo bối muốn mặc âu phục sao?" Sehun.

-" Ừ."

-" Mẹ hay là cho Luhan mặc âu phục được không?" Sehun.

-" Rồi rồi rồi." Mẹ Sehun.

-" Thôi mau vào ăn tối." Mẹ Chanyeol.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn xong bốn người về nhà còn Tao thì về công ty giúp Kris xử lí công việc. Luhan vừa ngồi vào xe thì chuông điện thoại reo.

-" Eunyeon." Luhan vui vẻ nói.

[ Anh đi đâu thế? Sao không nói với em?]

-" Anh về Hàn, vì đi gấp quá nên quên báo với em.]

[ Hết giận người ta rồi đúng không?]

-" . . .ừ . . ."

[ Chúc mừng hai người nha.]

-" Cảm ơn."

[ Mà thôi em còn phải đi làm việc, sau này nhớ phải gọi cho em đấy, ở đây chán lắm, tạm biệt.]

-" Tạm biệt . . .Sehun . . .sao thế?" Luhan vừa cất điện thoại nhìn sang thấy mặt Sehun đã xuất hiện mấy vạch đen vội hỏi.

-" Không sao."

-" Ừ."

-" Ai?"

-" Là Eunyeon hình như anh gặp con bé rồi đấy, con bé làm chung với tôi ấy."

-" Con bé đó thích em?"

-" Gì chứ?"

-" . . ."

-" À . . .anh . . .đang ghen đấy hả?"

-"  . . .ừ . . ."

-" Anh cũng biết ghen á, ha ha ha Oh Sehun cũng biết ghen." Luhan ôm bụng cười.

-" Em dám cười anh." Sehun dừng xe, quay sang nhìn Luhan.

-" Không . . .không có . . .đừng có . . .lại gần tôi."

-" Nói anh biết con bé đó thích em đúng không?"

-" Không có."

-" Thật?"

-" Thật mà, anh xem . . ." Luhan lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho Sehun xem.

-" Gì vậy?"

-" Người ta . . .là có bạn gái rồi a~"

-" . . ."

-" Thế nào? Tin tôi chưa?"

-" Tin rồi."

-" Anh nghi ngờ tôi."

-" Anh xin lỗi bảo bối."

-" Xin lỗi thôi sao."

-" Bảo bối của anh muốn gì đây?" Sehun ôm eo Luhan.

-" Tôi muốn đi làm ở nhà chán chết được."

-" . . ."

-" Đi mà~ Đi mà nha~"

-" Ưm . . .đi làm em sẽ mệt."

-" Không có đâu mà, cho tôi đi làm đi."

-" Hay . . .em đến công ty anh làm đi."

-" Cái này . . ."

-" Thư ký của anh vừa xin nghỉ, anh chưa biết tìm ai, thế nào?"

-" Ưm . . .cũng được."

-" Còn giờ thì . . ."

-" Giờ thì thế nào?"

-" Hình như từ lúc em về đến giờ, anh chưa . . ." Sehun luồn tay vào trong lớp áo mà xoa nắn hai điểm hồng xinh xắn.

-" A . . .ưm . . .Sehun . . .đừng mà . . ."

-" Bảo bối~ Anh muốn . . ."

-" Nhưng mà . . ."

-" Em không yêu anh nữa?"

-" Không . . .không có . . .mà . . ."

-" Vậy . . .cho anh đi."

-" . . ."

-" Bảo bối~"

-" . . .ừ . . ."


Con nai lại bị làm thịt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top