Chap 10

Thật ra Luhan không đưa họ đi tới nơi xa xôi nào đâu chỉ là đi mua mì gói rồi ra bờ sông ngồi thôi. Họ ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn khung cảnh sụp tối, khung cảnh này làm cho người khác có cảm giác bình yên, thoải mái.

-" Ăn mì ở đây cảm giác rất tuyệt làm sao cậu tìm được chỗ này." Sehun.

-" Bởi vậy tôi nói bọn nhà giàu các anh suốt ngày chỉ biết đi vào mấy nhà hàng sang trọng làm gì biết được chỗ này chứ." Luhan.

-" Vậy chắc cậu không phải!" Sehun.

-" Ờ thì . . .phải nhưng anh giàu hơn tôi còn gì!"

-" Thôi được rồi có chuyện bé tí thế mà cũng cải nhau được." Chanyeol tách hai người kia ra.

-" Tại anh ta gây sự với tôi trước mà cậu nói đúng không Baek . . .ơ đâu rồi." Luhan quay qua chỗ Baekhyun nhưng chẳng thấy Baekhyun đâu.

-" Baekhyun đâu rồi?" Sehun.

-" Chắc cậu ấy lại đi đến nhà thờ rồi." Luhan.

-" Nhà thờ sao?" Chanyeol.

-" Um đối diện chỗ này có một cái nhà thờ đó." Luhan chỉ tay về hướng nhà thờ.

-" Tôi đi đây một chút." Chanyeol đứng dậy đi về phía nhà thờ.

-" Ơ . . .sao đi hết vậy?" Luhan ngơ ngác.

-" Này! Ya!!!!!!!" Luhan.

-" Hả?????" Sehun giật mình.

-" Sao anh cứ nhìn theo hướng đó thế?" Luhan.

-" Chanyeol thích Baekhyun rồi?" Sehun không trả lời mà hỏi ngược lại Luhan.

-" Anh hỏi tôi, làm sao tôi biết được. Tôi còn không biết thích là thế nào nữa là."

-" Cậu chưa từng thích ai sao?"

-" Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thích ai nhưng . . ."

-" Nhưng?"

-" Nhưng hiện tại có chút cảm giác với một người . . .tôi không biết vó phải là thích không . . .chỉ là khi đứng trước người đó . . .có một cảm xúc rất kì lạ." Luhan không quay sang Sehun nhìn về phía mặt trời đang dần lặng.

-" Cậu có người trong lòng rồi sao?"

-" Có lẽ vậy."

-" Ưm!"

-" Sao mặt buồn vậy?" Luhan quay sang Sehun.

-" Cậu thử nghĩ xem người cậu thích lại đi thích người khác không buồn mới lạ."

-" Tôi . . .tôi không hiểu."

-" Tôi thích cậu!" Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan.

-" Tôi . . .tôi . . .không đùa với anh . . .tôi đang nói chuyện nghiêm túc như vậy mà anh cứ đùa giỡn là sao . . .không nói chuyện với anh nữa . . .tôi đi đây." Luhan đứng dậy định đi thì bị Sehun nắm lấy bàn tay kéo cậu ngồi xuống mặt đối mặt với mình, khoảng giữa họ cũng rất gần.

-" Luhan! Tôi là đang nói thật không đùa với cậu! Tôi thích cậu!"

-" Tôi . . .tôi . . .cậu đừng đùa dai như thế!" Luhan cố rút bàn tay bị Sehun nắm chặt nhưng không thể.

-" Tôi đã nói không phải đùa! Tôi là thực sự thích cậu! Tại sao cậu cứ cho là tôi đang nói đùa . . .hay là cậu ghét tôi, không có chút tình cảm nào với tôi."

-" Không phải . . .anh muốn tôi trả lời thế nào đây? Ưm tôi thích anh đấy!"

-" Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

-" Tôi thích anh!" Luhan hét.

-" Hả?"

-" TÔI THÍCH ANH!!!!!" Luhan hét to hơn.

-" Được rồi! Được rồi! Em mà hét nữa anh sẽ bị điếc đấy."

-" Gì cơ? Anh mới gọi tôi là gì?"

-" Em!" Sehun bình thản.

-" Ai cho anh gọi tôi như vậy?"

-" Anh thích em, em thích anh có phải nên đổi cách xưng hô không? Em cũng phải đổi!"

-" Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

-" Em nghe lời anh hay muốn anh ăn em tại đây.?" Sehun ghé sát tai Luhan, nói xong còn cắn nhẹ vào vành tai Luhan.

-" Nghe thì nghe! Đồ biến thái!" Luhan đẩy Sehun ra.

-" Ngoan!" Sehun ôm Luhan vào lòng.

Chanbaek yêu dấu ơi ta tới đây:

Chanyeol bước vào nhà thờ thấy Baekhyun đang cầu nguyện. Chanyeol đến gần Baekhyun đúng lúc cậu cũng vừa cầu nguyện xong mở mắt nhìn thấy Chnayeol trước mặt thì giật mình.

-" Cậu đang cầu nguyện sao?"

-" Um!"

-" Cầu nguyện gì thế?"

-" Không nói cho anh biết được, nếu nói ra sẽ không linh nghiệm."

-" Chúng ta về thôi."

-" Khoan đã! Anh đến đây rồi có muốn cầu nguyện không?"

-" Thật ra tôi rất ít khi cầu nguyện, toi không tin vào mấy việc này lắm."

-" Anh cứ cầu nguyện thử xem biết đâu lại thành sự thật, nhiều người nói rằng chỉ cần cầu nguyện ở chỗ này thì điều ước sẽ thành hiện thực đó."

-" Nhưng tôi . . ."

-" Thử cầu nguyện một lần đi mà~"

-" Được rồi."

Chanyeol nhắm đôi mắt lại bắt đầu cầu nguyện ánh nắng ấm áp của buổi chiều từ cánh cửa sổ chiếu vào khiến Chanyeol như một vị thần có hào quang xung quanh. Baekhyun nhìn Chanyeol cầu nguyện chăm chú, cẩn thận như xem bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng.

" Tại sao anh ấy lại có thể đẹp đến thế nhỉ? Chanyeol đang suy nghĩ đến ai mà mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu đến vậy? À . . .chắc là cô gái tên Misyeon rồi. Buyn Baekhyun ngốc . . .Chanyeol làm sao có thể thích mày chứ . . .vậy mà mày cứ thích anh ấy làm gì?"

Không phải Baekhyun không biết Chanyeol thích Misyeon chỉ là không nói ra thôi, từ trước đến giờ Baekhyun là một người rất nhạy cảm làm sao cậu có thể không nhận ra cơ chứ. Lúc nãy ở sân bay tuy Chanyeol giả vờ lạnh lùng với Misyeon nhưng trong giọng nói và ánh mắt lại thập phần ôn nhu, thập phần yêu thương. Rõ ràng như thế làm sao Baekhyun có thể không biết chỉ là ích kỷ một chút muốn trốn tránh sự thật mà không nói ra.

-" Xong rồi chúng ta về thôi." Câu nói của Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi những suy nghĩ của mình.

-" À . . .um chúng ta về thôi."

-" Cậu suy nghĩ gì sao?"

-" Không chúng ta mau về đi Luhan và Sehun chắc đang đợi."

-" Um!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au nên:

1 Misyeon vai phản diện.

2 Misyeon và Haram vai phản diện.

3 Ném thêm một người vào làm vai phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top