Chap 10: Lại gặp mặt

P/s: Tên chap thiệt là ba trấm...
______________________________

- Luhan, Baekhyun và Tao. Ba em ngồi ở...

- Tôi ngồi ở đây

Lời bà cô "già" Jaeri còn chưa dứt. Luhan đã bước xuống bàn cuối dãy bên phải, đặt balo rồi ngồi xuống tiếp đó cả Baek và Tao đều đi tới hai bàn gần nó rồi ngồi xuống. Mụ JaeRi dù tức muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gĩư hình tượng

- E...Em cứ tự nhiên
.
.
.
.
Ba tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua. Ngoài việc BaekHyun đeo tai nghe chơi game, Tao đang chu du cùng cường công trong mơ và LuHan nhà ta đã đọc xong 10 cuốn truyện tranh thì chả có việc gì xảy ra. 

Reng~ Reng~ Reng~

Tiếng chuông cứu thế vang lên và cũng là lúc đời học sinh được cứu rỗi. Học sinh chạy ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, lớp 10A2 bỗng nhiên trống vắng lạ thường, chỉ còn lại bọn nó và lớp trưởng

- Lớp trưởng, cậu tên D.O à nhầm Kyunh Soo phải không ?

BaekHyun đã để ý cậu bạn mắt to ngồi bàn đầu từ khi mới bước vào lớp. Cậu ta rất giống một người tên Do Kyunh Soo - một người bạn từ thuở nhỏ của bọn nó, từ lúc cậu ấy chuyển nhà từ Trung sang Hàn thì bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với nhau từ đó

- Ơ... Ừ phải. Tớ tên Do Kyunh Soo. Mà sao mấy cậu... _ D.O. tỏ vẻ khó hiểu

- D.O. đúng là cậu rồi _ BaekHyun gào lên rồi ôm lấy D.O. ngay lúc Tao vừa thức dậy và LuHan cũng đã đọc xong trang cuối quyển truyện. Trong lúc đó người bị nạn - D.O. đang trong tình trạng "ngạt thở nhẹ" vì cái ôm đầy tình thương của Baekhyun

- A... Hannie, Tao-ssi là D.O. đó, D.O. ĐÓÓÓ

Đại não đang trong tình trạng tiêu hóa dần ~

- Lẽ...lẽ nào, ba người... _ Mặt D.O. nghệch ra, rồi chợt chuyển sang kinh ngạc tột độ _ LỘC HÀ... UMMMM

Chưa nói xong đã bị nó bịt miệng, đưa ngón tay lên miệng như ra hiệu đừng nói.

- Yaaa bao nhiu năm nay cậu ở đâu hả D.O. bọn này nhớ cậu chết mất _ Tao chọt chọt hông D.O

- Thì cũng dọn nhà đi mấy lần nên lỡ để mất số điện thoại cũng như địa chỉ của các cậu. _ D.O gãi đầu cười ngại, đề nghị _ Chuyện cũ mà, gìơ thì đi ăn mừng nhá

- Ô kây~
.
.
.

- Ê D.O. mặt Baek có dính gì hông vậy

- Hông có. Nhưng mà...họ nhìn cũng đúng thôi _ ngượng

- Sao mấy người trong căntin nhìn Tao dữ dạ _ Thắc mắc

- Kệ họ _ Nó phũ phàng

Mô tả sơ quan cảnh...

Vì xuống trễ cho nên cũng gần hết chỗ. Chỉ có cái bàn nằm ở trung tâm căntin là trống thôi, vậy là bọn nó cứ vậy thẳng tiến đặt mông xuống đó ngồi và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả căntin " đẹp trai => ngồi ở trung tâm vũ trụ => ánh nắng hắt lên => đẹp rạng ngời "

Nó đang thảnh thơi xử đẹp em bánh gato, thì "cạch" một cái - một ly trà sữa to đùng xuất hiện trước mặt kèm theo đó là tiếng hét, tiếng reo hò của lũ făn-gơ trong căntin. Nó lười biếng nhìn lên...

- Aaaaaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaaaaaa

Tin hot: 7 chàng trai đẹp như bông hét ầm trong căntin trường S.M gây náo loạn và hư hỏng một số cửa kính.
.
.
.
~ Tiệm trà sữa XOXO ~

- Hẹn tụi này ra đây có gì hông ? _ Baek cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng này cứ kéo dài thì chẳng tốt đẹp gì, bèn lên tiếng trước

- Ờ... Thì nếu nói chuyện tại căntin trường luôn thì có vẻ...kì _ Tên tóc vàng trả lời rồi nhăn răng ra cười

- Nếu nói chuyện với mấy nhóc ở căntin thì mất mặt đàn anh qúa _ Tên tóc con vẹt nhún vai, cười khẩy

Và điều này làm cho Luhan aka đầu gấu aka hổ báo trường mẫu giáo lên máu nóng nảy

- Này !!! Tên chết tiệt kia. Nói gì thế hử ? _ mặt nổi gân xanh

- Hun, anh đã nói rồi. Chú hãy "sống chậm lại, yêu thương khác đi" như anh mày nà, phải biết yêu thương "động vật" hoang dã chớ. Phải hông, Panda~ _ tên cao nhòng, tóc bạch kim nhìn Tao với ánh mắt không được bình thường cho lắm

- Hửm...nói tui ý hả ?

- Ừm, nói em đó. Panda _ Tiếp tục bắn tym

- GIỠN MẶT VỚI BÀ À!!!

Ngay lập tức tên mặt dày cao nhòng với gương mặt rất chi là biến thái đã bị PANDA cho một cước văng khỏi ghế, mông tiếp đất một cách ngoạn mục

Cũng may gìơ này quám cũng vắng khách. Nếu không ngày mai nhất định có tin hot trên báo: " Đại thiếu gia Oh thị lãnh một cú đá vì biến thái "

- Đấy ! Sống như ông chắc tui đi chầu diêm vương sớm _ Tóc 7 màu nhún vai

- Mà...

- Quê, gọi tụi tôi ra đây cái không nói gì. Ngồi cãi lộn vậy thì tụi tôi về trước à _ Baekhyun đứng dậy định đi

- Ê, khoan khoan. Để anh giới thiệu trước nhá. Anh tên Oh Chanyeol, lớp 12A1. Rất vui được gặp _ Nói xong chìa tay về phía Baekhyun

- Xiao Baekhyun, 10A2 _ Cậu trả lời, bắt tay với Chanyeol

- Oh Sehun, cùng lớp với cậu ta.

- Luhan

- Uiiii, Oh Yi Fan gọi Kris cho thân mật nhe Panda~

- Muốn chết hả. Tôi tên Xiao Zi TAOOOO

- À mà khoan, ba người là họ Oh ? _ Baek hỏi

- * gật gật đầu *

- Cùng nhà ?

- * gật đầu *

- Anh em RUỘT ?

- Yessssss

- Tôi tự hỏi bà mẹ nào có thể sinh tam bao thai đây. Mà ba người nhìn cũng chã giống nhau _ Nó đá xoáy

- À.... Gia đình mà _ Kris gãi gãi đầu

- Còn ba người thì sao ? Người thì cao, người thì thấp nhìn chả giống nhau. Còn nhóc đó, Luhan. Chả bao gìơ nói cả họ. Xiao Luhan nghe cũng thuận miệng đấy chứ... _ Sehun cũng chả vừa, nhìn nó

- Sao tôi có thể giới thiệu mình là Xiao Luhan khi vốn dĩ tôi không có họ. Họ Xiao không phải của tôi, được chứ

Nó nói, xong bước nhanh ra ngoài phóng xe đi mất. Để lại Baek và Tao thở dài chán nản, Kris với Chanyeol thì chả hiểu chuyện gì xảy ra, còn kẻ vừa phát ngôn lại cảm thấy chút có lỗi

- À... Cậu là Baekhyun đúng chứ. Có chuyện gì với cái cậu tên Luhan vậy ? _ Chan ngu ngơ hỏi

- Haizzz, mấy người muốn nghe thì được thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top