[KrisLay] All out of Love
Năm đó cậu mười bảy tuổi tròn trĩnh như chú heo con, bị một đàn anh lớp trên trong đội bóng rổ gạ gẫm đi chơi qua đêm với hắn.
Hắn thân hình khôi vỹ, da đen như than, trông rất nam tính, tuy mặt mũi không đến nỗi vạn người mê, nhưng cậu lúc đó cũng béo ú như lợn, tất nhiên không kén chọn, có người nói thích mình, hẹn mình đi chơi đã là tốt lắm rồi.
Kết quả, hắn dẫn cậu đến quán rượu, dụ dỗ cậu uống vài ly, cậu tửu lượng cực kém, hậu quả là chưa được vài ly đã say mèm. Sáng hôm sau thức dậy, đã trần trụi nằm trong vòng tay của hắn.
Cậu lúc đó chỉ biết đỏ mặt, dụi dụi đầu vào ngực hắn, tự nhủ vậy đã là người của người ta rồi!
Không ngờ lại bị gả đi sớm như vậy ah!
Hắn ta sau sự việc lần đó, cũng có dẫn cậu đi chơi vài lần, nhưng chưa từng nói yêu thích cậu.
Cậu ngốc nghếch cho rằng bản thân đối với người ta như thế nào, hẳn cũng được đáp lại như thế.
Không ngờ có một ngày cậu đến lớp tìm hắn, bạn học nói hắn đã cùng gia đình đi di cư rồi, còn hỏi cậu thật không biết gì sao, còn nói cứ tưởng rằng cậu là người yêu của hắn.
Cậu ngẩn người một lúc không biết phải nói gì, sau đó máy móc cảm ơn, rồi quay lưng trở về.
Mấy ngày sau đó còn chưa tin vào sự thật, cứ cầm điện thoại trên tay, nhìn số của hắn trên màn hình, nhấn gọi để nghe thông báo số máy không liên lạc được, rồi lại đờ đẫn.
Sáu năm sau đó, trong lần họp mặt bạn bè cũ thời cấp ba được nhà trường tổ chức,
Cậu bây giờ eo thon, chân dài, áo thun cổ rộng phong phanh ẩn hiện khuôn ngực săn chắc, da thịt nõn nà như sữa, phong tình ướt át, nói cười đều phát ra mị lực mê người.
Hắn bây giờ cao lớn khôi vỹ, nước da cũng sáng lên rất nhiều, ăn nói ngọt ngào hóm hỉnh, điệu bộ thanh nhã, dường như hóa thân thành một người khác, chỉ có giọng nói trầm thô ráp, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
"Xin lỗi! Năm đó đột ngột bỏ đi, không nói cho em biết."
Cậu ngước lên nhìn hắn, đáy mắt đan xen vô số ái hận không tên, hỗn loạn không dứt. Nhưng cũng rất nhanh, bao nhiêu trầm tư lắng đọng, ánh mắt lại trong trẻo như ban đầu, long lanh mà không nhìn ra sâu cạn.
"Những chuyện của sáu năm trước, em từ lâu đã không còn nhớ gì nữa."
Cậu đáp, giọng nói uyển chuyển mà ý lời nhạt nhẽo vô vị.
Hắn lặng thinh không biết nói gì thêm nữa.
Cậu lặng lẽ quay lưng.
Hắn vô thức níu lấy bàn tay cậu lại.
Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như một mảnh ký ức sau sáu năm dài đã tàn phai không còn dấu tích.
Rất nhiều người có mặt hôm đó biết chuyện của cậu và hắn, nhưng nhìn hắn buồn bã, lại nhìn cậu lãnh đạm, ai cũng ái ngại không biết nói gì. Sau đó có một bạn học đề nghị mượn sân khấu trình diễn mấy tiết mục văn nghệ. Mọi người dĩ nhiên đều đổ dồn ánh mắt về thành viên xuất sắc của hội guitar là cậu. Không ngờ hắn nhanh hơn một bước đã ôm đàn lên sân khấu.
Hắn hát không hay, cũng không hẳn là khó nghe, chỉ là chất giọng khô khan đó không phù hợp cho những tình ca êm ái, nhưng hắn vẫn hát
I'm all out of love, I'm so lost without you
I know you were right, believing for so long
I'm all out of love, what am I without you?
I can't be too late to say that I was so wrong...
Hắn hát rất tâm trạng, ánh mắt ôn nhu chỉ nhìn về một phía, cả phòng dạ tiệc rộng lớn dường như chỉ còn lại một người, là người hắn gởi đến từng lời hát cất lên từ chính đáy lòng hắn.
Cậu vẫn thờ ơ, làm như người hắn chăm chú ngắm nhìn không phải là cậu, bài hát kia cũng không phải là vì cậu mà vang vọng, ca từ thấm đẫm day dứt cũng không phải vì cậu mà ngân nga.
Hắn hát xong, lập tức cáo bận ra về.
Mọi người ai cũng dè dặt nhìn cậu.
Đêm đó cậu không ngủ được.
Nghĩ đến chuyện có thể đây là lần cuối cùng gặp được hắn.
Lại nghĩ cảm giác day dứt ở trong lòng cuối cùng là thống hận hay chân ái.
Thức đến rạng sáng, vẫn không tìm được câu trả lời.
Đêm hôm sau, như thường lệ, sau giờ làm ở công ty, cậu đến một phòng trà nhỏ, đàn hát kiếm thêm chút thu nhập giữa thành phố phồn hoa đắt đỏ.
Vô tình lại trong thấy trong phòng khách quý cách âm, hắn lại đang ngồi với một người khác, cả hai cùng nhìn về một phía, qua cửa kính ngắm trung tâm thành phố về đêm lộng lẫy ánh đèn.
Cậu đột nhiên thấy sóng mũi cay cay, lồng ngực quặn thắt, vô thức lướt tay lên dây đàn, hát lại bài hát đêm trước của hắn, giọng hát ổn trọng truyền cảm mà ẩn chứa bao nhiêu nuối tiếc trải dài theo năm tháng.
What would you say, if I called on you now
Saying that I can't hold on
There's no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone... I'll be gone...
Đêm đó cậu không muốn về nhà.
Trong bóng tối, cậu trèo tường vào trường cũ, thẫn thờ ngồi trong sân bóng rổ, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đêm thâu, tựa như đang tái hiện từ trong hồi ức một dáng người cao lớn, nước da ngâm ngâm, hăng say dắt bóng giữa trưa hè oi bức.
Cũng từ trong dòng hồi ức đó, nước mắt nhẹ nhàng tuôn chảy.
Từng giọt nước mắt rơi vào bóng tối sâu thẳm, bị hơi lạnh trời đêm tàn nhẫn nuốt chửng.
Cậu mệt mỏi gục đầu vào lòng gối.
Một đoạn ký ức này, tại sao càng muốn vứt bỏ, lại càng rõ rệt như mới ngày hôm qua.
Cậu thô bạo lau đi nước mắt, chà xát đến lem nhem cả mặt mà từng hạt từng hạt nóng hổi vẫn cứ rơi.
Cậu lại kéo áo lên, tiếp tục bôi xóa đi từng giọt, từng giọt bi thương kết tựu.
Không ngờ có người chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tiếng nói mỏng manh như gió thoảng.
"Vậy mà còn nói không nhớ gì! Vừa thấy anh đi với bạn đã bù lu bù loa cả lên!"
Cậu không thèm đáp, giật gói khăn giấy hắn đưa ra, ném luôn vào mặt hắn, uất ức mắng.
"Anh tưởng anh là ai chứ? Sau khi tôi giảm cân không thiếu người theo đuổi. Có người còn tốt hơn anh vạn lần!"
"Tốt hơn anh vạn lần, cũng đâu đẹp trai bằng anh. Hơn nữa càng không si tình bằng anh. Sáu năm trôi qua mà vẫn biết tìm về tình đầu."
Hắn trơ trẽn nói, nụ cười trên môi vô cùng đắc thắng, hở cả răng lợi, thấp thoáng mất đi vài phần chỉn chu, lịch thiệp càng giống anh chàng da nâu thô kệch ngày nào.
Cậu không nói thêm được gì, nấc lên thành tiếng.
Hắn nhìn cậu khóc thảm thiết, chỉ thêm bối rối, cuối cùng kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt.
"Được rồi! Nín đi! Ngoan nào! Là anh sai! Là tại anh cả! Đừng khóc nữa!"
Hắn hớt hải dỗ dành.
Cậu càng khóc to, dùng hết khí lực gào lên.
Sau đó...
Có kẻ khóc mệt lả cả người, vô tư thiếp đi...
Lại có kẻ vác nhóc con mè nheo lên vai, từng bước từng bước, cõng báu vật về nhà...
Miệng ngâm nga hát...
I want you to come back and carry me home
Away from these long lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too?
Does the feeling seem oh so right?
~Kết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top