[HunHan] May Mắn
Ngô Thế Huân hai mươi tuổi, đã được vào một công ty liên doanh nước ngoài làm việc, tự cảm thấy đó là một may mắn.
Trong quá trình làm việc, được phân về làm trợ lý cho quản lý Marketing Lộc Hàm, mỹ nam số một của công ty, cảm thấy bản thân thật quá mức may mắn rồi.
Lần đầu gặp mặt, Lộc Hàm thấp hơn cậu một cái đầu, phái nhón gót lên xoa xoa đầu cậu. Nụ cười tỏa sáng trong nắng chiều ngoài lớp tường kính, hình như may mắn của cả đời cậu đều đã ùa tới một lúc rồi!
Nhưng mà,
Người xưa có câu "lạc cực sinh bi", ý nghĩa của nó, chính là vui quá hóa buồn!
Lộc Hàm mắt to long lanh, nét môi như hoa, mày thanh mi tú, ngũ quan tinh xảo, nhưng dung mạo như ngọc tạc hoa hé không biết lão hóa đó, tuyệt đối không thể dùng hai từ "đẹp trai" để hình dung. Vì Lộc Hàm từ cổ trở lên là một mỹ nữ, từ cổ trở xuống xương nhỏ eo thon, nếu không phải vì chơi thể thao mà tay chân trở nên rắn rỏi thì nhìn sao cũng như một đứa trẻ vì chưa dậy thì mà vẫn còn xinh đẹp theo kiểu trung tính khả ái.
Nói chung, chuyện Lộc Hàm xinh đẹp là sự thật không phải bàn cãi, nhưng nhân vô thập toàn, anh ta bề ngoài mỹ mạo, nhưng nội tâm chỉ có thể hình dung bằng hai từ "thối nát".
Anh ta trong đời tư hút thuốc, uống rượu, chơi bời sa đọa thâu đêm suốt sáng, ở công ty thì bị cuồng công việc, để đạt được mục tiêu bất chấp thủ đoạn, ương ngạnh, cố chấp, đối với cấp dưới vô cùng nghiêm khắc, riêng đối với Thế Huân cậu thì thẳng thắn mà nói chính là bóc lột!
Lương thực tập của Thế Huân không nhiều, nhưng lưu lượng công việc tuyệt đối không thấp hơn nhân viên chính thức!
Mỗi ngày đều phải đi sớm về trễ, chạy theo thời khóa biểu của ôn thần họ Lộc. Anh ta viết kế hoạch thì phải pha nước dâng trà, anh ta đi khảo sát thì phải đón đưa chạy việc, anh ta lên lịch quảng cáo thì phải báo giá trả giá, phòng kế toán kết toán thì cậu phải đại diện viết báo cáo thu chi vì anh ta dốt nát nhất chính là toán học!
Khi Thế Huân sinh nhật hai mươi mốt tuổi, anh ta liền mua tặng cho cậu iphone đời mới nhất, còn ký chung hợp đồng viễn thông với anh ta, thậm chí tiền điện thoại hàng tháng cũng trả luôn cho cậu. Sự kiện kinh thiên động địa đó lập tức khiến cho cho công ty ào ào dậy lên tin đồn giữa hai người chính là mối quan hệ gì đó! Anh ta chỉ cười, nói là bỏ con tép bắt con tôm, làm vậy để giữ một nhân viên chăm chỉ như Thế Huân lại công ty làm nhân viên chính thức!
Nhưng mà cũng không có mấy ai biết được, tiền điện thoại và tiền cước phí chính là đã trừ thẳng vào mấy tháng lương nhân viên chính thức của Thế Huân, trên điện thoại thậm chí còn có dịch vụ định vị của công ty viễn thông. Thì ra, anh ta là đeo vòng kim cô cho cậu, mà còn là dùng tiền của chính cậu để mua về!
Vô sỉ!
Quá vô sỉ!
Thế Huân không thể nhịn được nữa!
Cậu phải khởi nghĩa!
"Cậu có ý kiến gì?"
Lộc Hàm bắt chân chữ ngũ, một tay chống cằm, nụ cười nửa miệng tà ác, được ánh sáng chênh chếch rọi vào phòng soi sáng nửa mặt phụ họa, gian xảo hỏi.
Ngô Thế Huân ngồi ở ghế khách, nhìn biểu tình cười như không cười tựa ma vương trong truyện tranh, cảm thấy áp lực nặng nề, đành thất vọng đáp.
"Xin lỗi, sếp!"
Rồi lủi thủi bỏ ra ngoài.
Từ khi được sếp lớn ưu ái tỏ tình, cuộc sống của Thế Huân càng như sống trong địa ngục. Để ra trường kịp thời hạn, cậu dĩ nhiên không dám lơ là việc học, môn lớn môn nhỏ tiểu luận liên tiếp tới, gộp chung với số cuộc gọi tin nhắn giao việc của ôn thần ngày ngày thay phiên hành hạ Thế Huân đáng thương.
Nhìn con trẻ tiều tụy chán chường dùng bữa, mẹ Ngô xót xa trách chồng.
"Ông nói xem cái công ty của ông là loại công ty gì? Bóc lột sức lao động của thằng bé như vậy?"
"Công ty của tôi phúc lợi, lương bổng tuyệt đối là hàng đầu! Có lẽ do con chúng ta thua kém đồng nghiệp nên phải lấy cần cù bù thông minh!"
Cha Ngô điềm tĩnh đáp, mù quáng đặt niềm tin vào cấp dưới của mình!
Thế Huân im lặng ăn cơm, đột nhiên nhận được tin nhắn.
"Tiểu tử, mau đến hộp đêm X, mười phút nữa không có mặt tôi hận cậu suốt đời!"
Hoàng thượng tuyên chỉ, thái dám nào cả gan không nghe, Thế Huân đành thở dài bỏ dở bữa tối, ngao ngán nói:
"Con có công việc!"
Rồi nhanh chóng lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
Lúc Ngô Thế Huân đến nơi đã thấy Lộc Hàm bơ phờ ngồi bệt trên vỉa hè, cả người nồng nặc mùi rượu, môi cong chu chu giống như trẻ lạc chờ người thân, mười phần đáng yêu. Vừa thấy cậu tấp xe máy vào lề, trẻ em nào đó đã nhoẻn miệng cười, đứng bật dậy phủi phủi mông, ôm tập hợp đồng trong vào lòng, tung tăng chạy đến bên cậu như học sinh tan trường.
"Xem nè! Hợp đồng ký được rồi!"
Lộc Hàm nghiêng người chìa tập hồ sơ ra, như trẻ con khoe điểm chờ được thưởng, khiến cho Thế Huân cậu hết nói nổi rồi!
Sau đó, cậu đưa anh về căn hộ chung cư ở cách công ty không xa, sẵn tiện nhắn tin về với cha mẹ Ngô là đêm nay không thể về được.
Sau đó sẽ mang anh ta vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ cho anh ta, giúp anh ta đánh răng, mang anh ta lên giường.
Sau đó nữa, nếu anh ta bắt đầu câu dẫn cậu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn lên giường với anh ta.
Chuyện xảy ra cũng không phải một lần, Thế Huân cũng cảm thấy đó là bình thường rồi!
Còn nhớ lần đầu tiên chuyện này xảy ra, Thế Huân hai mươi tuổi trong lòng vừa sợ vừa vui.
Có được bạn trai xinh đẹp, cậu thanh niên nào mà không vui mừng,
Nhưng lại sợ anh ta chỉ xem cậu như là trò đùa một đêm.
Kết quả Lộc Hàm thức dậy xem như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho cậu vô cùng hụt hẫng.
Nhưng Thế Huân không phải kẻ ngốc, chuyện cũng không vui vẻ gì, người ta không muốn nhắc, tốt nhất là nên im lặng.
Chỉ là Thế Huân không cam tâm lần đầu tiên của cậu lại mờ mờ ám ám mất đi như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại người chịu đau là Lộc Hàm, cậu cũng không thiệt thòi cái gì, nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Lần thứ hai chuyện này xảy ra, Thế Huân hoàn toàn xác định, Lộc Hàm chính là xem cậu như trò chơi rồi, thích thì tìm đến, chơi xong thì sẽ bỏ đi!
Những lần sau nữa, Thế Huân như người trong sương mù hoàn toàn mờ mịt. Lộc Hàm lần nào trong cơn say cũng nói yêu cậu, muốn làm bạn trai của cậu, đến sáng tỉnh dậy thì một lời cũng không nhắc đến.
Nhưng mà cậu không thể quên ah!
Lộc Hàm nào đó, mắt ướt như sương, thân hình mong manh trắng muốt nằm gọn trong vòng tay cậu, đôi tay giữ chặt lấy cậu như đứa trẻ giữ chặt chiếc bóng bay, không dám lơ là dù chỉ một thoáng.
"Thế Huân, tiểu tử cậu tuyệt đối không được xem tôi như trò đùa ah! Phải hảo hảo trân trọng tôi, cho tôi ăn ngon mặc đẹp, mua đồ hiệu cho tôi!"
Môi hồng phụng phịu, lời nói mềm mại như bóng trăng dưới thềm, cùng với đôi chân gắt gao siết lấy eo cậu, còn có cả cảm giác bờ vai bị hàm răng trắng đều của ai đó trêu chọc khiến cho đầu óc Thế Huân vốn đã mơ mơ hồ hồ vì những cảm xúc mãnh liệt lại càng thêm mụ mị.
Còn nhớ có một lần, Thế Huân giả vờ ngủ, đã cảm nhận được Lộc Hàm ôm cậu rất chặt, rất chặt tựa như sợ rằng khi cậu thức dậy thì sẽ đánh mất cậu vậy!
Lại còn lén hôn lên môi cậu!
Rất dịu dàng!
Thế Huân rõ biết Lộc Hàm là người nội tâm phức tạp, trong ngoài bất nhất, cho nên cũng thôi tò mò về những gì anh ta suy nghĩ.
Tuổi trẻ có quyền lầm lỡ, Ngô Thế Huân cũng có quyền khờ dại yêu thương con nai nhỏ xảo trá, gian ác này!
Ừ!
Ngô Thế Huân không biết từ khi nào, đã in sâu gương mặt của ôn thần này vào tâm trí.
Từ biểu cảm nghiêm túc khi làm việc, đến thái độ ngớ ngẩn khi say rượu,
Là cái chau mày, bĩu môi
Đến nụ cười,
Đến khóe mắt sâu kín che dấu biết bao muộn phiền không nói cùng ai...
Cho nên dù những yêu cầu của anh ta có quá đáng đến đâu, cậu cũng sẽ đáp ứng,
Vì cậu biết, Lộc Hàm tuyệt đối không làm việc gì mà không có lí do, chỉ là anh ta không muốn nói ra...
Thế Huân đêm qua yêu đương nồng nhiệt, sáng sớm lại đi mua bữa sáng để sẵn cho sếp rồi mới chạy vội về nhà tắm rửa thay đồ, đến công ty vừa vặn đúng giờ, nhưng mà tinh thần chẳng mấy tốt. Toàn thân nhức mỏi, vì thiếu ngủ nên đầu có chút nặng nề. Đột nhiên nhớ đến tình nhân trong bóng tối, trong lòng không khỏi cảm khái, làm sếp thật là tốt, vui chơi thỏa thích rồi còn có thể biếng nhác công khai trốn việc.
Thế Huân uất ức bước vào phòng nghỉ, muốn pha một ly cà phê cho tỉnh người đúng lúc bước chân sắp vượt qua khung cửa thì đã nghe giọng nói của mấy đồng nghiệp vọng vào tai.
"Hôm nay sếp lại đi làm trễ?"
"Cũng phải thôi! Đêm qua lại đi ký hợp đồng khuya, chắc là lại gọi tiểu thiếu gia đến thị tẩm*"
"Cậu cũng tin lời đồn đó sao?"
"Cái gì mà đồn chứ? Hoàn toàn có căn cứ ah! Hôm trước tớ đi mua đồ ăn sáng ở cái quán gần nhà xếp, chính mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia đi mua đồ ăn sáng, sau đó còn về khu nhà của sếp!"
"Ghê gớm vậy sao?"
"Tiểu thiếu gia chỉ là một thằng ngốc, sếp của chúng ta lại là loại người gì?"
"Không phải trước đây sếp đã từng có bạn gái sao?"
"Bạn gái thì sao? Trước đây sếp cũng có cả tá con gái vây quanh vậy! Nhưng mà tiểu thiếu gia, cái cầu thang lớn như vậy, cao như vậy, sức hấp dẫn cũng không nhỏ! Lại còn bày ra sẵn, dại gì mà không bước lên, hi sinh một chút đáng mà!"
Ngô Thế Huân cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếng nói bên tai từ từ tan chảy chỉ còn lại những tạp âm ong ong như tiếng gió gào rít, hô hấp bỗng nhiên có chút khó khăn.
Cậu chỉ biết chậm rãi xoay người trở ra ngoài bàn làm việc, đúng lúc lững thững bước đi thì nhìn thấy Lộc Hàm từ bên ngoài đang tiến vào.
Âu phục lịch lãm khoác lên dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sưng sưng vì thiếu ngủ, làn môi cong mỏng như cánh hoa. Người bước đi trong ánh sáng mong manh như một ảo ảnh.
Thế Huân cảm thấy môi miệng khô rang,
Cậu không muốn nhìn thấy con người này nữa!
Không muốn một chút nào!
Ngô Thế Huân cúi đầu tránh khung cảnh trước mặt, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đã từng loạn nhịp vì hoan hỷ, đã từng run rẩy vì nhớ mong, giờ đây từng nhịp đập đều chỉ còn cảm giác đau đớn không thôi, trái tim tựa như muốn nổ tung trong lồng ngực.
"Thế Huân! Cậu sao vậy?"
Giọng nói của Lộc Hàm vang vọng trong không gian.
Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, bàn tay trên ngực từ từ siết chặt,
Cậu ta trong ánh nắng dịu buổi sáng phủ đầy phòng làm việc, từ từ ngước mặt, dùng ánh mắt lãnh đạm như băng giá đáp lại cái nhìn lo lắng của Lộc Hàm, khiến cho anh lại càng lo lắng.
Thế Huân từ tốn dúi vào tay anh thẻ nhân viên, giọng nói trầm vô cảm vang lên.
"Thư từ chức tôi sẽ gửi email cho anh sau!"
Nói rồi, liền nhanh chóng bỏ đi, một cái quay đầu cũng không hề có.
Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng khuất trong thang máy, cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra!
Thế Huân chạy xe bạt mạng về nhà, hằn học bỏ lên phòng cuộn mình vào chăn.
Vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh của ai đó lại hiện lên!
Thật là tức chết!
Con người đó đè đầu cưỡi cổ cậu, chèn ép cậu, bóc lột cậu!
Cũng không đáng nói,
Lại còn xem cậu như là trai bao,
Uổng công cậu hết tình hết sức với công việc anh ta giao,
Cùng với anh ta ở trên giường cũng cố gắng, cố gắng làm cho anh ta hài lòng!
Cuối cùng lại bị xem như thằng ngốc!
Gạt mất sức lao động của cậu,
Gạt mất sự trong trắng của cậu,
Còn,
Gạt mất tình cảm của cậu...
Lộc Hàm đáng chết! Lúc nãy lẽ ra phải đấm cho anh ta mấy cái!
Còn có bạn gái!
Còn có rất nhiều bạn gái!
Rốt cuộc là cùng mấy cô gái đó làm cái gì rồi?
Lúc ở bên dưới cậu lại rên rỉ ướt át như vậy!
Dâm đãng!
Thật là hạ tiện ah!
Tiện nhân dâm đãng Lộc Hàm!
Tôi hận anh!
Hận anh!
Hận anh!
"Sao mắt con vừa đỏ vừa sưng vậy?"
Mẹ Ngô vừa bới cơm vào bát vừa lo lắng hỏi.
"Là do sáng nay con nhờ cậu ấy thay mực in, tay dính mực lại dụi vào mắt, không ngờ bị dị ứng, nên mới nghỉ làm một ngày!"
Lộc Hàm hớt ha hớt hãi thay mặt giải thích, nghe qua cũng rất trơn tru hợp lý!
Thế Huân nào đó chau mày liếc xéo, không thèm che dấu sát khí trong ánh mắt.
"Cái thằng nhóc này! Sếp nhờ có tí việc, đã kiếm cớ xin nghỉ sao? Lúc cha bằng tuổi mày thì #*$&@()@#*^($"
Lộc Hàm mỉm cười dùng cơm, ra vẻ chăm chú nghe Ngô chủ tịch đọc diễn văn, bên dưới bàn lại không ngừng dùng chân cọ cọ vào chân của ai đó.
Thế Huân ăn vội bát cơm, rồi đứng dậy dọn bát đũa của mình, bỏ lên lầu luôn.
Lộc Hàm cũng nuốt hết cơm trong miệng, vội vã nối bước Thế Huân.
"Mình à! Đó là sếp của Thế Huân sao? Còn trẻ quá!" Mẹ Ngô nghi hoặc!
"Lớn hơn Thế Huân bốn tuổi, vừa đi du học về, là con trai lớn nhà họ Lộc!"
Cha Ngô dõi mắt theo bóng Lộc Hàm chạy lên lầu, mỉm cười đáp.
"Tiểu Lộc ah? Thật là nhìn không ra!" Mẹ Ngô ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn theo chiếc bóng đã khuất của Lộc Hàm trên cầu thang "Lớn lên lại xinh đẹp như vậy!"
Lộc Hàm đỡ lấy cánh cửa bị Thế Huân thô bạo ném về phía sau, lách mình vào căn phòng bài trí đơn giản, ngăn nắp gọn gàng.
Thế Huân vừa vào phòng đã nhảy phịch lên giường, bật tivi giả vờ chăm chú xem. Lộc Hàm đảo mắt một vòng nhìn thấy trên hồng tâm của bảng phóng phi tiêu treo trên góc phòng, một tấm giấy với những nét chì nguệch ngoạc vẽ ra một hình người quái đản, bên dưới còn viết mấy chữ "Tiện nhân dâm đãng". Anh trong lòng bốc lửa, bèn gằn giọng quát.
"Cậu thật hỗn láo! Tôi dù gì cũng lớn hơn cậu bốn tuổi!"
"Sao anh biết là nói anh? Trừ khi anh cũng là loại người như vậy?" Thế Huân ngang ngược đáp.
Lộc Hàm nổi giận rồi!
Anh liền đi tới trước mặt Thế Huân, giật phăng điều khiển tắt luôn tivi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chuyện gì?" Thế Huân khinh khỉnh lặp lại, đứng bật dậy dùng cách biệt chiều cao đàn áp anh "Tôi hỏi anh chuyện gì mới đúng! Anh sợ tôi nói với cha đuổi việc anh nên chạy đến đây chứ gì?"
"Cậu đang nói nhảm gì đó!" Lộc Hàm vì đứng quá gần, phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn vào mắt Thế Huân, đột nhiên nhận ra, tiểu tử này gầy như que củi, hai má cũng lộ xương, tại sao lại vẫn to lớn hơn anh như vậy.
"Tôi nói nhảm!" Thế Huân tiến lên một bước, hai gương mặt gần tới nỗi, cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. "Anh lợi dụng tôi! Xem tôi như bàn đạp để thăng tiến, thích thì gọi đến, không cần thì xua đi, uống say thì lên giường với tôi! Cả công ty đều cười vào mặt tôi là thằng ngốc để cho anh đè đầu cưỡi cổ đó!"
Lộc Hàm bị gương mặt hung dữ của Thế Huân áp bức, trong lòng đột nhiên có chút sợ, nhưng mà ra đời lăn lộn đã lâu, thủ đoạn phòng thân vô cùng phong phú, nên sau vài lượt hít thở từ từ bình tĩnh lại, co giò đạp cho tiểu tử hỗn hào một phát ngã lăn ra giường. Sau khi tìm được khoảng cách an toàn rồi, mới bắt đầu đanh mắt đáp trả cái nhìn hung hăng của tiểu tử kia.
"Tôi lợi dụng cậu! Cậu đi làm cho công ty giấy trắng mực đen, chính cậu ký tên vào hợp đồng, chuyện chăn gối cũng là đôi bên tình nguyện, tôi ép cậu phải lên giường với tôi sao? Còn nữa, bổn thiếu gia muốn tìm bàn đạp thăng tiến tới phiên cậu sao?"
"Tôi khinh! Anh làm như tôi vu oan cho anh không bằng! Anh dùng thân xác để dụ dỗ tôi là dâm đãng, lợi dụng tôi để thăng tiến là hạ tiện. Tôi là mắng anh dâm đãng hạ tiện đó!" Thế Huân cảm thấy thái độ kiêu ngạo của con người này thật chướng mắt ngồi dậy, lớn tiếng mắng.
"Phải!" Lộc Hàm bỗng cúi đầu thừa nhận "Tôi dâm đãng hạ tiện đó! Vậy tại sao cậu còn yêu tôi? Còn khóc sưng cả mắt vì tôi!"
Lộc Hàm một lời nó ra vạn tiễn xuyên tim, Thế Huân nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
Lộc Hàm thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhóc con.
Không gian lại tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Thế Huân ngã người ra sau, nằm dài lên giường.
Lộc Hàm co chân, cuộn mình ngồi bên cạnh.
"Cậu nói ra những lời như vậy, thật không quan tâm tôi sẽ bị tổn thương sao?"
"Anh trêu đùa tôi như vậy! Có bao giờ nghĩ tôi cảm thấy ra sao không?"
"..."
"..."
"Cậu cảm thấy ra sao?" Lộc Hàm thật thà hỏi.
Thế Huân đối với câu hỏi này, vô cùng bất mãn, hậm hực đáp.
"Tôi thấy mình đúng là một con bò, bị anh dắt mũi!"
"Đâu có con bò nào lại chửi chủ mình là dâm đãng hạ tiện chứ!"
"Không thèm nói với anh!"
Thế Huân quay người qua bên kia, nhắm mắt làm ngơ.
"Tôi... cùng lắm... là có chút dâm đãng, nhưng mà là do cậu mới trở nên như vậy!"
"Xạo đi! Ai cũng biết anh có bao nhiêu là bạn gái rồi, đừng nói như anh ngây thơ lắm vậy!" Thế Huân yếu ớt phản bác.
"Bộ nhìn mặt tôi, thực rất giống loại người có thể lên giường với đàn bà sao?"
"..."
"Được rồi! Tôi không ngây thơ, tôi có xem phim đen, thời gian đi du học, còn đi xem vũ thoát y, nhưng mà cái đêm đó, không phải chính cậu cũng ngạc nhiên hỏi tôi "là lần đầu tiên của anh sao?" à? Cậu không tin tôi cũng phải tự tin mình chứ!"
"Im đi!" Thế Huân mắng khẽ, vì nhớ đến chuyện gì đó mà hai má dần dần ửng đỏ.
"Nếu như tôi muốn thăng tiến, thì cũng nên tìm người nào xứng đáng một chút chứ, sao lại tìm cậu!"
Thế Huân nào đó, hình như tự ái bị xúc phạm, nghe đến đây liền ngồi bật dậy.
"Tôi thế nào mà không xứng đáng?"
Lộc Hàm ngó nghiêng, vừa nói vừa đếm ngón tay.
"Ẻo lả, vô dụng, ngốc nghếch, hỗn láo..."
"Đủ rồi!" Thế Huân thô bạo cắt lời. "Về đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"
"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?" Lộc Hàm hạ giọng hỏi.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
"Thật sao?"
"Ừ!"
"Tôi hỏi lại một lần nữa! Cậu thật không muốn nhìn thấy tôi!"
"Ừ! Không muốn thấy!"
Lộc Hàm trề môi, gật gật đầu, liền móc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó!
"Tôi muốn đặt vé một chiều đi Australia, số ID của tôi là..."
Lộc Hàm chưa nói hết câu đã bị một bàn tay to lớn giật mất điện thoại, lúc nhìn sang đã thấy Thế Huân xụ mặt, phồng má, giấu điện thoại của anh ra sau lưng.
Lộc Hàm vừa bực bội vừa buồn cười, cuối cùng cũng không giận được nữa, liền nghiêng người dựa vào ai đó, thì thầm.
"Tiểu tử cậu, cuối cùng là muốn cái gì?"
"Nói anh đi, anh liền đi sao?"
"Cậu muốn tôi đi, tôi đâu dám ở!"
"Anh lấy mất của tôi biết bao nhiêu thứ, muốn phủi tay bỏ trốn sao?"
"Tôi lấy của cậu cái gì?"
Thế Huân quay mặt qua chỗ khác nhưng vẫn không giấu được vành tai ửng đỏ.
"Nụ hôn đầu của tôi, tình đầu của tôi, sự trong trắng của tôi... còn có danh dự của tôi đều bị anh hủy hoại ah!"
Lộc Hàm giả vờ không quan tâm.
"Đành chịu thôi! Tôi dâm đãng hạ tiện, lừa gạt xong thì bỏ trốn, cũng là chuyện thường thôi!"
"Anh..." Thế Huân quay phắt lại, trừng mắt lườm anh, không nói nên lời.
"Tôi ghét nhất là loại tiểu thư nhõng nhẽo như cậu, năn nỉ nãy giờ đã chán rồi!"
Lộc Hàm toan đứng dậy thì đã bị ai đó mạnh mẽ níu lấy bắp tay kéo xuống giường hai tay bị giữ chặt, Thế Huân ở bên trên anh nhăn nhó vô cùng khó coi.
"Cấm anh không được nói vậy!"
"Tôi cứ nói đó! Tôi chán cậu rồi, chán rồi, chán rồi..."
Thế Huân đó lúc giận, quả thật rất đáng sợ, còn dám cắn anh.
Lộc Hàm đôi môi bị ai đó từ từ ngấu nghiến, thân nhiệt cũng dần dần nóng lên.
Thế Huân ngốc!
Lúc dịu dàng thì đáng yêu như chú cún nhỏ,
Lúc hung bạo thì hấp dẫn như chocolate rượu, vừa đắng vừa nồng,
Làm cho anh say đắm, làm cho anh si mê,
Không yêu cậu, thì còn yêu ai đây?
Thế Huân khe khẽ dứt nụ hôn nồng, dường như bao nhiêu đắn đo, ngại ngần đã bị gạt bỏ, dịu giọng hỏi.
"Khi nào tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, anh sẽ không bỏ rơi tôi, có phải không?"
Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt sâu ướt át,
Đồ ngốc!
Sao lại làm ra dáng điệu tổn thương như vậy!
Là đang van xin sự thương hại của anh sao?
Tiểu tử này, lúc uất ức, buồn bã cũng đáng yêu đến chết người.
Lộc Hàm hư hỏng bàn tay tinh nghịch vén áo của ai đó lên, môi mỏng khẽ nhếch.
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn yêu thương tôi như thế này,
tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cậu,
Không bao giờ..."
~ Còn Phần Sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top