Chap 8

"Chát" Một cái tát giáng thẳng vào Lộc Hàm khiến cậu té xuống mặt sàn lạnh lẽo. Ngô Thế Huân tay ôm Bạch Hiền nhìn cậu, nhếch môi nói :
- Cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi rách nát đáng thương !
Lộc Hàm chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi rũ rượi trên khuôn mặt, đôi mắt rõ vẻ lạnh lẽo không chút thần thái, cả người như không còn chút sức lực. Cậu cố gượng dậy, rồi chợt nhận ra đây không phải là phòng của cậu. Căn phòng quen thuộc đến đáng sợ nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra chủ nhân của nó. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí cậu, một ý nghĩ mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Ngay lập tức, cậu cố gắng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng này nhưng vừa ra tới cửa thì một giọng nói băng lãnh vang lên :
- Em muốn đi đâu ?
Ngô Thế Huân không biết từ đâu bỗng đứng trước mặt Lộc Hàm, cất giọng lạnh nhạt hỏi.
- Tôi đi đâu cần anh quản sao ?
Lộc Hàm nhìn Thế Huân như người xa lạ. Cặp mắt mệt mỏi trong phút trở nên lạnh giá.
Thế Huân hừ nhẹ một tiếng rồi bỗng tiến đến bế Lộc Hàm lên mặc cho cậu vùng vẫy chống cự.
- Ngô Thế Huân, mau bỏ tôi xuống !
Lộc Hàm dùng hết sức thét lên, hai tay không ngừng đánh vào ngực Thế Huân nhưng sức cậu vốn yếu ớt nay còn đang sốt cao nên có đánh bao nhiêu thì với hắn cũng chẳng là gì.
- Cho tôi một lí do để nghe lời em !
Lộc Hàm nghe xong liền phi thường tức giận, quay đầu cắn thật mạnh vào tay hắn. Thế Huân bất ngờ bị cắn đau, liền la nhẹ một tiếng. Nhân lúc đó Lộc Hàm liền từ trên tay Thế Huân dùg sức đẩy mạnh hắn một cái khiến hắn buông tay. Ngã trên sàn nhà khiến toàn thân Lộc Hàm nhức nhối nhưng cậu vẫn mau chóng bò vào góc tường, tránh xa Thế Huân. Sau khi bị cắn đau, tâm tình vốn không tốt nay lại bị chọc giận khiến Thế Huân không kiềm chế được
- Rất tốt ! Sau khi bị tôi bỏ rơi xem ra em ngông cuồng quá nhỉ. Được, xem hôm nay tôi chỉnh em thế nào!
Nói rồi Thế Huân tiến về phía Lộc Hàm, chuẩn bị tóm lấy cậu. Bỗng Lộc Hàm chộp lấy chai rượu gần đấy giơ lên, thét :
- Anh mà tiến tới đây tôi lập tức tự sát !
Câu nói của cậu khiến anh dừng lại, nhưng anh chỉ nhếch mép nói:
- Nếu em có cái gan đó thì làm thử tôi xem !
Thấy Thế Huân tiến tới gần, Lộc Hàm chợt run rẩy. Thật ra cậu chỉ dọa thế thôi chứ không dám làm thật. "Á" Lộc Hàm tuột tay đánh rơi chai rượu vang, mảnh vỡ văng khắp sàn. Lộc Hàm theo quán tính lùi lại hai bước nhưng vừa lùi liền phát hiện phía sau là bức tường lạnh lẽo. Lộc Hàm bây giờ " tiến thoái lưỡng nan " lùi không được tiến cũng không xong. Thế Huân trong phút chốc đã đứng trước mặt cậu, đôi tay rắn chắc khóa chặt hông cậu, hai cơ thể gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xnbin7