Chap 5
Xán Liệt vẫn điềm tĩnh gương mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, thoải mái tựa lưng vào ghế, anh vừa định lên tiếng thì Lộc Hàm đã cắt ngang :
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không tiện để người ngoài xen vào. Tôi nói vậy chắc Biện công tử cũng thông suốt rồi !" Lộc Hàm vừa nói vừa nhếch môi cười
Thế Huân lập tức nói giúp Bạch Hiền
- Lộc thiếu nói vậy thật không phải rồi, Bạch Hiền hiện giờ là hôn thê của tôi, em ấy giúp tôi lo việc công ty thì có gì không tiện?" Thế Huân cố ý nhấn mạnh chữ HÔN THÊ như muốn chạm vào nỗi đau của Lộc Hàm, nhưng thật đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có nụ cười tựa thiên sứ của Lộc Hàm
- Thật đúng là chuyện đáng mừng, chúc mừng hai người !" Lộc Hàm vừa nói vừa nâng ly rượu vang lên
- Ly này xem như lời chúc phúc của tôi !" Nói rồi cậu một hơi uống hết ly rượu. Rồi cậu nói tiếp :
- Nhưng hợp đồng thì vẫn phải hủy
Xán Liệt bỗng lấy ra trong cặp một xấp giấy tờ, nói :
- Đây là bằng chứng việc công ty của Ngô công tử buôn bán hàng quốc cấm !" Anh điềm tĩnh nói
Thế Huân nghe vậy liền cầm tập tài liệu lên xem, sắc mặt hắn ngay lập tức xám xịt. Trong tập hồ sơ kia ghi rõ ngày giờ diễn ra cuộc giao dịch của công ty hắn và bọn buôn lậu kia thậm chí là những bức hình chụp người của hắn với bọn buôn lậu kia. Thế Huân nhìn Xán Liệt nói :
- Anh muốn gì ?"
Xán Liệt cầm ly rượu vang, khẽ nhấp môi rồi nói :
- Rất đơn giản, cắt đứt mọi quan hệ với Lộc Hàm và bồi thường hợp đồng cho công ty của tôi theo thỏa thuận
Thế Huân đăm chiêu một lát rồi nói :
- Về chuyện hợp đồng thì mong Phác tiên sinh suy nghĩ lại còn việc mối quan hệ với Lộc Hàm thì xin ngài cứ yên tâm.....với loại người như cậu ta thì tôi thật không chút hứng thú !" Hắn vừa nói vừa nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía Lộc Hàm. Ngay lập tức rượu vang trên tay Lộc Hàm tạt vào mặt hắn
- Cậu làm gì vậy ?" Bạch Hiền giận dữ hét vào mặt Lộc Hàm " Anh ấy nói không đúng sao, cậu chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạt mà thôi !" Bạch Hiền hét lớn. Và tất nhiên cũng nhận một ly rượu vào mặt. Những nhân viên liền đem giấy cho Bạch Hiền và Thế Huân lau vết rượu, Lộc Hàm liền tiến đến nhận lấy khăn giấy và chậm rãi lau vết rượu dính trên tay, nhàn nhã nói :
- Tôi thật hối hận khi hất rượu vào hai người !" Ánh mắt cậu chiếu thẳng vào hai người, nói tiếp " Thứ nhất là vì đã làm ô uế ý nghĩa của rượu vang đỏ, thứ hai là.....đã làm bẩn tay tôi "
Nói rồi cậu lấy túi xách và nói :" Mọi chuyện coi như kết thúc ở đây, từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi mong anh đừng làm chắn đường tôi " Dứt lời cậu đi thẳng ra ngoài không thèm liếc nhìn Thế Huân dù chỉ một cái. Xán Liệt cũng không nói gì mà nhanh chóng theo Lộc Hàm ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top