Chap 3

Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù quen nhau 2 năm rồi nhưng vì công việc nên Xán Liệt thường xuyên đi công tác, một năm trước thì Phác thị mở chi nhánh quan trọng với quy mô lớn bên Mỹ nên anh phải định cư bên đó để tiếp quản công ty. Vì quá bận nên Xán Liệt không thể về thăm Khánh Thù nhiều được, lần gần đây nhất là cách đây 4 tháng trước. Dù thế nhưng Khánh Thù vẫn không giận anh, hằng tuần Khánh Thù và Xán Liệt vẫn nhắn tin và gọi điện trên mạng nên Khanh Thù cũng không cảm thấy cô đơn. Xán Liệt rất yêu Khánh Thù nên không muốn cậu ấy chịu thiệt thòi,không muốn cậu ấy chôn vùi tuổi thanh xuân bên một người chẳng biết gì ngoài công việc như mình nên nhiều lần Xán Liệt đã khuyên Khánh Thù buông tay dù mỗi lần nói những lời đó tim Xán Liệt như bị dao cứa vậy. Nhưng dù nói bao nhiêu lần thì kết qủa cũng chỉ là cái lắc đầu quả quyết của Khánh Thù và câu hỏi :
- Xán Liệt, anh có yêu em không ? Nếu anh yêu em thì xin anh hãy dừng những suy nghĩ đó lại bởi vì em..yêu..anh.. vì vậy em mãi mãi nắm chặt lấy tay anh không bao giờ em từ bỏ trừ khi........chính anh là người buông tay em !" Lúc nào Khánh Thù cũng nói như vậy với hai hàng lệ trải dài trên má....................

Độ Khánh Thù là trẻ mồ côi, cậu mất cha mẹ từ nhỏ, xung quanh lại không có bà con thân thích nên từ 7 tuổi cậu đã sống trong cô nhi viện. Năm 16 tuổi cậu đã rời cô nhi viện lên thành phố tự kiếm tiền trang trải việc học. Khi đó cậu có mơ ước trở thành bác sĩ lại thêm đầu óc thông minh nên việc học cũng không khó khăn lắm. Dù vừa học vừa làm rất vất vả nhưng khoảng thời gian đó với Khánh Thù mà nói thì đó là quãng thời gian vô âu vô lo suốt ngày vui tươi, là một ký ức đẹp. Cho tới khi cậu thi đậu vào trường y tốt nhất HQ thì đó cũng là lúc cậu gặp Xán Liệt. Khi đó công ty anh bước vào kinh doanh trên lĩnh vực y khoa nên cần tuyển chọn thêm người chuyên về y và anh chọn trường của Khánh Thù là nơi đầu tiên. Ngay từ lúc đầu gặp nhau anh đã có ấn tượng không tồi về Khánh Thù nên khi nghe về thành tích vượt trội của cậu anh lập tức chọn cậu làm người của anh. Lại không ngờ cậu ấy học cùng khóa với em trai anh Lộc Hàm nên cũng thường xuyên gặp mặt. Phác Xán Liệt nổi tiếng về hoàn hảo từ trong giới làm ăn đến tình trường sát gái, ngay từ đầu Xán Liệt đã có hứng thú với Khánh Thù nên đã tìm hiểu về gia thế của cậu ấy. Lúc đầu Xán Liệt nghĩ Khánh Thù chắc hẳn là con của một gia đình giàu có nào đó vì nhìn vào ánh mắt của cậu ấy có thể thấy sự tự trọng rất cao về sau khi tiếp xúc nhiều anh mới hiểu rằng Khánh Thù luôn ngẩng cao đầu vì với cậu ấy tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm khi đó không phải do chính tay mình làm ra mà chỉ là ăn bám bố mẹ và điều đó chẳng có gì đáng tự hào cả và đương nhiên anh biết lúc đó Khánh Thù là trẻ mồ côi. Sau đó vì Khánh Thù và Lộc Hàm là bạn thân nên anh với cậu ấy cũng nói chuyện nhiều hơn. Khánh Thù cũng dần có thiện cảm với Xán Liệt rồi một ngày Xán Liệt nhận ra rằng anh yêu Khánh Thù hơn anh nghĩ nên anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng nói là tỏ tình nhưng với Khánh Thù thì chả khác nào cưỡng ép cậu, anh chỉ nói một câu " Làm người yêu của tôi " cậu chưa kịp trả lời thì anh đã đẩy cậu vào tường cưỡng hôn cậu, cướp mất nụ hôn đầu của cậu một cách triệt để.
Từ đó đến bây giờ cậu với anh yêu nhau đã được 2 năm, hai năm hạnh phúc nhất. Chẳng bù với Lộc Hàm, cậu và Ngô Thế Huân quen nhau được 3 năm, hắn là người cướp đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cậu, chiếm đoạt lần đầu của cậu một cách tàn bạo nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ngừng yêu hắn ta, yêu một cách mù quáng để rồi bây giờ đau đớn không nguôi. Nhiều lần cậu cũng muốn khóc thật to, đem mọi đau thương theo dòng lệ trôi đi mãi mãi... nhưng có ai biết được rằng lòng cậu đã đau tới mức nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Điều đau đớn nhất không phải là cái chết mà chính là từ bỏ tham nguyện được sống. Nhiều lần cậu chỉ muốn chết đi nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng....cậu không đủ can đảm để rời khỏi kiếp này. Người ta nói khi nhắm mắt cũng là lúc trôi vào cõi mộng, khi một người cảm thấy thế giới này chỉ toàn là sự tanh bẩn ô uế thì khi nhắm mắt buông xuôi thì họ sẽ cảm thấy thanh thản tự do nhưng ngược lại đối với những người luôn cho rằng thế giới này là địa đàng của riêng họ, một thiên đường tuyệt vời thì làm sao những người đó có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ nơi chốn phồn vinh ấy. Nhưng Lộc Hàm bây giờ lại không biết mình muốn gì, cậu muốn nhắm mắt thật chặt buông bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ nhưng cậu lại không muốn chôn mình trong thế giới ấy vĩnh viễn. Cậu... chỉ muốn yên tĩnh một lúc để có thể sẵn sàng đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xnbin7