Chap 10 (H)

Từng tấc da của Bạch Hiền hiện rõ dưới ánh sang mập mờ của căn phòng...Thế Huân tham lam cắn mút đôi môi của cậu, hai tay cậu bị hắn cột chat, tiểu Bạch dần căng cứng dưới sự chăm sóc của Thế Huân. Hắn ngậm lấy nó, liếm mút, nâng niu từng chút một,..tiếng rên kiều mị của Bạch Hiền khiến cho hắn càng trở nên hung phấn hơn.....Bỗng Thế Huân đâm tiểu Thế Huân vào trong huyệt động mê người của cậu, thúc sâu vào trong khiến Bạch Hiền rên lên trong thong khoái.....

______________________________________________

Sáng hôm sau.....

Bạch Hiền tỉnh dậy sau trận mây mưa suốt cả đêm, giờ người cậu vẫn còn đau nhức...Thế Huân vẫn còn ngủ rất say. Câu ngồi dậy, bước vào phòng tắm vệ sinh cơ thể,......

Từng dòng nước lạnh chảy xuống làn da trắng ngần của cậu, trên đó vẫn còn những dấu hôn của đêm qua...Từng giọt nước mắt lăn trên má cậu...cậu đã từ bỏ tất cả vì Ngô Thế Huân,bạn bè,Lộc Hàm,cả gia đình của cậu,...cậu không hối hận vì tình yêu cậu dành cho Thế Huân với cậu là tất cả....nhưng cậu chợt nhận ra Thế Huân không yêu cậu,..đêm qua, khi ân ái cùng cậu,anh luôn miệng nhắc đến Lộc Hàm........Đắm chìm trong mơ hồ,bỗng có tiếng mở cửa,cậu quay lại thì thấy Thế Huân đứng nhìn cậu mỉm cười,.....( cho ngọt tí :>>)

- Em làm anh tỉnh giấc à..?"Cậu nhìn anh mỉm cười

Anh bỗng tiến tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, chúi mặt vào cổ cậu

- Ừ, em làm anh thức giấc mất rồi ! Phải phạt em thế nào đây ?

Thế Huân bỗng ngậm lên cổ của cậu, để lại trên đó những dấu đỏ....Bạch Hiền quay lại,vươn tay choàng lấy cổ hắn,...

- Đói không ?" Bạch Hiền hỏi

- Đói !

- Em đi làm chút thức ăn cho anh nhé ?

Bỗng Thế Huân nhấc bổng Bạch Hiền lên..

- Anh muốn ăn em !

Thế Huân ẳm Bạch Hiền lên giường, hắn lien chồm tới ngấu nghiến đôi môi của cậu, một tay giữ hai tay cậu, tay kia lột từng chiếc khan quấn trên người Bạch Hiền,trong phút choc, Bạch Hiền lõa thể dưới tầm mắt của Thế Huân. Thế Huân cúi xuống, ngậm lấy nhụy hoa trước ngực cậu. Tay hắn xoa nắn tiểu Bạch, khiến cho nó trướng lên từng chút một. Bạch Hiền rên len trước sự săn sóc của Thế Huân..

- Đến lượt em hầu hạ tôi !

Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi cởi quần giải thoát cho tiểu Huân đang dần căng cứng, hắn đút thứ đó vào miệng Bạch Hiền

- Liếm nó đi ! Giống như cách tôi vừa làm cho em !

Bạch Hiền ngoan ngoãn liếm mút nó, từng chút từng chút như liếm một thanh kẹo,..Thế Huân rên lên trong thong khoái. Hai tay hắn xoa nắn tiểu Bạch,...hắn cúi xuống, liếm dọc hai bên đùi cho đến tiểu huyệt đỏ hồng mê người của cậu, hắn đưa lưỡi sâu vào tiểu huyệt, khiến cho Bạch Hiền rên lên từng đợt...hắn đút hai ngón tay vào tiểu huyệt,ba ngón...bốn ngón....đến khi tiểu huyệt được khuếch trướng,..

- Á..a..a..Huân a...nhanh...

Hắn đút tiểu Huân vào trong huyệt động của cậu, thúc sâu vào trong khiến cho Bạch Hiền rên lên......

Trên chiếc giường hai bóng hình cứ quấn lấy nhau âu yếm...

________________________________________________________

Trong khi đó,...

Lộc Hàm vừa tỉnh dậy, cả người cậu ê ẩm, đầu cậu choáng váng như không còn sức lực. Ba ngày rồi cậu chưa ăn gì cả, người hầu đưa thức ăn cậu cũng mặc kệ...cậu chẳng có tâm trạng để thưởng thức những món ăn đó. Cậu chỉ muốn trốn ra ngoài nhưng vệ sĩ của Thế Huân cứ đứng ngay ngoài cửa, chỉ cần cậu bước ra họ sẽ quẳng cậu vào trong ngay lập tức...Ngôi biệt thự này nằm cách biệt trong rừng, cậu la hét đến mấy cũng chẳng có ai đến cứu cậu..Chắc Xán Liệt lo cho cậu lắm....Cậu bị giam lỏng trong căn phòng kín, bốn bức tường vây quanh chỉ có duy một cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Cậu ngồi lên bệ cửa, nhìn ra ngoài trời xanh, ánh mắt cậu dõi theo những chú chim bay lượn trên không trung...Bỗng cậu nghĩ ra một cách có thể thoát ra khỏi chỗ này.

Cậu mở tủ lấy hết tất cả chăn gối, áo quần cột lại với nhau tạo thành một sợi dây dài. Vì phòng của cậu trên lầu 3, đối diện là vườn cây không có người canh gác, chỉ cần leo qua hàng rào là có thể thoát ra ngoài. Cậu buộc một đầu dây vào chân giường rồi thả dây xuống đất. May là sợi dây đủ dài. Cậu đứng trên bệ cửa nhìn xuống dưới mà toát mồ hôi lạnh, cậu vốn sợ độ cao nhưng giờ phải liều thôi cậu không thể ở nơi này thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xnbin7