Chap 1

Từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã 2 ngày rồi nhưng Lộc Hàm vẫn cứ ở lì trong phòng không chịu ăn uống gì cả, mặc cho Khánh Thù nói tới mức nào cũng không nghe.
        - Lộc Hàm, cậu ra ăn chút gì đó nhé! Chỉ một chút thôi cũng được, đã mấy ngày cậu không ăn gì rồi." Khánh Thù nói với sự lo lắng không thể che giấu. Làm sao mà không lo cơ chứ,  đã 2 ngày nay Lộc Hàm cứ ở mãi trong phòng không ăn uống gì cả. Biết là cậu ấy rất suy sụp nhưng cũng phải biết lo cho mình chứ sao lại tự dày vò bản thân như thế. Nhưng đáp lại lời nói của Khánh Thù lúc nào cũng là sự im lặng đến đáng sợ. Khánh Thù không còn cách nào khác chỉ có cách gọi điện cho Phác Xán Liệt_anh trai Lộc Hàm và là người duy nhất có thể khiến Lộc Hàm nghe lời. Khánh Thù liền bấm nhanh một dãy số rồi bắt đầu gọi.
         - Xán Liệt, hôm nay Lộc Hàm vẫn không chịu ăn gì cả " Khánh Thù nói với giọng mệt mỏi.
         - Ngày mai anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về, em cũng đừng lo lắng quá ! Nghỉ ngơi đi ! " Một giọng nói nam tính vang lên.
         - Em biết rồi ! Em cúp máy đây, anh ngủ ngon nhé ! " Khánh Thù nhẹ nhàng nói rồi cúp máy. Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng gần 10 giờ rồi, cậu lẳng lặng đi vào phòng ngủ và không quên nhìn qua phòng Lộc Hàm xem cậu ấy có lấy mâm đồ ăn cậu để ngoài cửa không nhưng kết quả vẫn như cũ : mâm đồ ăn vẫn còn nguyên và không có một tiếng động nào phát ra từ phòng Lộc Hàm cả. Thở dài một tiếng rồi Khánh Thù cũng bước vào phòng ngủ. Dù nằm một lúc lâu nhưng Khánh Thù vẫn không ngủ được, cậu nhớ lại chuyện của Lộc Hàm và Thế Huân mà không khỏi đau lòng thay cho Lộc Hàm. Ai chẳng biết Lộc Hàm và Thế Huân là một đôi nhưng Thế Huân lại lén lút cậu để qua lại với Bạch Hiền_ là người bạn thân nhất của cậu. Từ hôm chia tay đến giờ Lộc Hàm đã ở mãi trong phòng, mỗi đêm Khánh Thù vẫn nghe được tiếng khóc nức nở của Lộc Hàm. Cậu biết Lộc Hàm rất buồn, cậu chỉ trách tại sao Bạch Hiền có thể qua lại với Thế Huân cơ chứ. Dù Bạch Hiền sai nhưng cậu tin cậu ấy là không phải loại người đó. Cậu nhớ những lúc cả ba người cùng cười giỡn vui vẻ, cùng đi chơi,... nhưng giờ thì tình bạn ấy tiêu tan cả rồi. Mãi suy nghĩ mà Khánh Thù chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi,  cậu bước ra ngoài thì bỗng nghe một mùi thơm từ bếp thoảng ra, cậu chạy vào bếp thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang thái rau.
        - Xán Liệt, anh đến từ lúc nào thế ? " Khánh Thù vừa nói vừa chạy tới chỗ người đàn ông kia.
        - Em dậy rồi à ? " Xán Liệt hỏi với giọng nhẹ nhàng rồi tiến lại chỗ Khánh Thù.
Khánh Thù dụi mắt, gật gật đầu. Đôi mắt còn mơ ngủ ngước nhìn lên đồng hồ, mới 7 giờ sáng thôi.
        - Anh tới từ khi nào vậy ? Khánh Thù hỏi tiếp
        - Một tiếng trước ! Anh vào phòng thấy em còn ngủ nên không gọi , sao em ngủ không đắp chăn kẻo cảm lạnh thì sao ? " Xán Liệt nói bằng giọng cưng chiều hết cỡ. Vừa nói vừa xoa đầu Khánh Thù.
Khánh Thù cười rất tươi nắm lấy tay Xán Liệt. Xán Liệt vòng tay qua eo Khánh Thù bế lên đặt xuống ghế salon, tay khẽ vuốt tóc cậu, nói :
         - Em gầy quá rồi, mắt còn có quầng thâm nữa chắc mấy ngày nay chăm sóc cho Hàm nhi mệt lắm phải không ?
Khánh Thù không nói gì cả chỉ lắc đầu. Tay vẫn nắm lấy tay Xán Liệt.
         - Có nhớ anh không ? " Xán Liệt hỏi, ánh mắt có chút trêu chọc.
         - Không nhớ ! " Khánh Thù ngay lập tức trả lời không hề do dự. Rồi sà vào lòng Xán Liệt, nói : " Rất nhớ cơ ! "
Xán Liệt nở một nụ cười thật quyến rũ, tay ôm chặt lấy con người nhỏ bé trong lòng.
         - Anh về thăm em hay là thăm Khánh Khánh thế hả ?" Lộc Hàm bỗng mở cửa phòng bước ra. Hướng phía hai người kia mà tiến tới. 
         - Hàm Hàm ! " Thấy Lộc Hàm bước ra Khánh Thù liền nhảy ra khỏi vòng tay của Xán Liệt lao thẳng tới chỗ Lộc Hàm mà hỏi tới tấp giống như Lộc Hàm vừa mới chết đi sống lại làm mặt Lộc Hàm khó chịu tới nhăn mặt.
         - Khánh Khánh ! Mình vẫn còn sống khỏe mạnh đây này không cần hỏi nhiều thế đâu. " Lộc Hàm nhìn cậu bạn thân đứng trước mặt mà không nhịn được cười.
Bỗng Xán Liệt tiến lại nâng cằm Lộc Hàm lên nhìn thật kĩ rồi lấy tay chùi ở khóe miệng cậu. Xán Liệt bỗng nhếch mép cười.
        - Hàm nhi, em ăn chocolate phải không ?" Xán Liệt thản nhiên nói mà không để ý tới sắc mặt đen như lọ nồi của Khánh Thù. Khánh Thù bỗng lao thẳng vào phòng Lộc Hàm làm Lộc Hàm ngăn lại không kịp.
       - LỘC HÀM !
Khánh Thù từ phòng Lộc Hàm bước ra, tay cầm một đống vỏ kẹo chocolate, mặt đen hơn đít nồi. Hai ngày mà nhai hết đống chocolate này thì còn bệnh hoạn gì nữa.  Lộc Hàm lo lắng nhìn con người kia với ánh mắt sợ hãi.
       - Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không hả,...pla..pla...pla...
Sau một hồi thuyết giáo cuối cùng Khánh Thù cũng chịu để yên cho Lộc Hàm. Ngồi trên đùi Xán Liệt, tay cầm chai nước uống lấy uống để, nói nãy giờ không khát nước mới lạ. Còn Lộc Hàm thì khỏi nói rồi, ngồi câm nín nãy từ nãy tới giờ vẫn chưa dám nói gì,  cậu không ngờ Khánh Thù có thể nói nhiều đến thế.
       - Hàm Hàm, cậu không sao thật chứ ? Hay để mình làm chút gì cho cậu ăn nhé !" Khánh Thù lo lắng hỏi.
Lộc Hàm nghe thế thì bật cười trước cậu bạn ngây thơ của mình, tiến lại nhéo hai bên má phúng phính như em bé của Khánh Thù, nhẹ nhàng nói :
       - Khánh Khánh à , mình không sao thật mà !
Xán Liệt ngồi bên cạnh thấy Lộc Hàm nhéo Khánh Thù thì lấy tay đẩy nhẹ tay Lộc Hàm ra.
       - Này Phác Xán Liệt, anh về thăm em hay thăm Khánh Khánh thế hả ? " Lộc Hàm bực bội nói
       - Khánh Khánh cũng là bạn gái của anh, anh lo cho em ấy thì có gì sai hả?" Xán Liệt nói
       - Nhưng em là em ruột của anh đấy nhá, mà cậu ấy là bạn thân của em ai cho anh đụng vào cơ chứ !" Lộc Hàm vừa nói vừa kéo Khánh Thù qua chỗ mình.
Khánh Thù không nhịn nổi mà phá lên cười trước màn đấu khẩu của hai anh em. Bỗng Xán Liệt áp tay lên trán Lộc Hàm rồi nói :
       - Em hơi sốt rồi đấy, hôm qua lại tắm nước lạnh phải không ?" Xán Liệt bất ngờ hỏi.
Lộc Hàm chỉ cười cười, gật gật mấy cái chứ không nói gì. Hồi nhỏ cậu cũng hay bị Xán Liệt la vì thích tắm nước lạnh. Lộc Hàm có thói quen thích tắm lạnh cho dù trời lạnh hay nóng nên Lộc Hàm thường xuyên bị cảm.
Xán Liệt lục trong ngăn bếp lấy ra một viên thuốc rồi đưa cho Lộc Hàm
        - Hàm nhi, em uống viên thuốc này đi !" Xán Liệt vừa nói vừa đưa cho Lộc Hàm li nước.
Lộc Hàm ngoan ngoãn lấy viên thuốc và uống. Xán Liệt xoa đầu Lộc Hàm, hỏi:
       - Anh đã biết chuyện của em và Thế Huân rồi ! Chiều nay em đi cùng anh đến gặp hắn ta
      - Em gặp anh ta làm gì chứ ?" Lộc Hàm hỏi
      - Hủy hôn ước !" Xán Liệt thản nhiên trả lời
Sắc mặt Lộc Hàm buồn buồn, cậu quên mất hôn ước giữa của cậu và Thế Huân. Cậu nhớ rõ lúc đó Thế Huân vui thế nào khi Xán Liệt đồng ý cho cậu kết hôn với anh ta nhưng đó là chuyện trước kia còn bây giờ chẳng phải anh ta đang chuẩn bị kết hôn với Bạch Hiền hay sao.
      - Chiều nay em sẽ đi với anh !" Lộc Hàm nói với giọng chua chát
                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xnbin7