Chương 1
Trên đời này, điều khó nắm bắt nhất chính là hạnh phúc. Khó để có được mà nếu có được rồi thì lại lo sợ bị mất đi.
Với Lộc Hàm, có thể trên đời này cũng chẳng bao giờ tồn tại hai từ 'hạnh phúc', vì từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, bao nhiêu bất hạnh cứ bám lấy cậu không buông.
Từ khi cậu mới sinh ra, ba cậu đột nhiên bị tai nạn trên đường cao tốc. Ba cậu là người duy nhất kiếm ra nguồn thu nhập cho gia đình, nên khi ba cậu mất đi, gia đình gồm mẹ cậu và anh trai cậu trở nên túng thiếu đủ bề. Mẹ cậu phải đi làm vất vả lắm mới có thể nuôi cậu và anh trai của cậu khôn lớn đến bây giờ.
Khi mới vào Đại học năm 19 tuổi, do tuổi già không cho phép mẹ cậu có thể đi làm được nữa, lại thêm căn bệnh tim cứ vài ngày lại tái phát.
Giờ cậu và anh cậu cũng chỉ biết vừa đi học vừa đi làm để chạy chữa tiền thuốc men cho mẹ cậu.
Cậu là sinh viên Đại học năm nhất, anh cậu học năm ba, học ở một ngôi trường không mấy danh tiếng, chỉ là một trường đại học tầm trung trong thành phố, nhưng như vậy đối với cậu là quá tốt rồi, cậu không ước ao gì to tát cho mình cả, chỉ cần mẹ và anh hai sống bình an và vui vẻ, như vậy với cậu là quá đủ.
Reng reng reng
- Dạ anh hai em nghe đây
- Anh lại để nhầm sách vào của em rồi thì phải, em xem dùm anh
- Dạ vâng, sách anh trong cặp em đây, em mang lên lớp cho anh ngay đây - cậu cúp máy, cầm sách chạy ngay lên lớp cho anh cậu, anh cậu thì cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có cái tật để nhầm đồ hết chỗ này đến chỗ kia là khổ
Cậu chạy lên lớp anh cậu thì đã thấy anh cậu đứng ở cửa đợi cậu sẵn rồi.
Bản thân cậu thì chẳng có gì, thân thế gia đình không danh
tiếng như con nhà quý tộc, bù lại cậu là một học sinh ưu tú của trường cùng với nhan sắc không đùa được. Không đùa được ở đây không phải là vẻ đẹp sắc sảo, mà là một vẻ đẹp thanh khiết, thoát tục, nhẹ nhàng như một cánh hoa vậy, dù chỉ mới học năm nhất nhưng ở trường cậu đã rất nổi tiếng.
Vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy nhưng cũng có người không dám lại gần làm quen với cậu, vì sao à ? Vì trong đôi mắt của cậu, nó u buồn, lạnh lẽo, không tí cảm xúc nào, nhiều người còn bảo cậu khó gần. Nhưng người bạn tốt nhất và lúc nào cũng thấy được nụ cười của cậu đó chính là Bạch Hiền.
- nè anh - cậu đưa sách cho Lộc Thiên_ anh trai của cậu
- cảm ơn em, lại làm phiền em rồi- Lộc Thiên vỗ nhẹ đầu em trai, Lộc Thiên đối với đứa em trai này đều cưng chiều hết mực
- dạ không sao, anh vào lớp đi, em cũng phải xuống lớp rồi
- vậy em đi đi
- vâng - cậu nói rồi quay lưng đi
Cậu vừa mới quay lưng đi liền có một cô gái chạy lại chỗ của Lộc Thiên
- Lộc Thiên à, đó là em trai của cậu ư ?! - cô gái hiếu kì
- ờ ừ nó là em trai tớ, tên Lộc Hàm, chỉ mới vào học năm nhất thôi
- em cậu rất đẹp trai đấy nhé ! - cô gái ấy ngưỡng mộ
- mà có chuyện gì không, Tuyết Vân ?? - LộcThiên khó hiểu tại sao cô bạn này lại hỏi nhiều về em trai của mình như vậy
- à không, không có gì, tớ hỏi cho biết ấy mà - Tuyết Vân xua tay rồi đi vào lớp
- ??? - Lộc Thiên thấy vậy cũng đi vào lớp
Lộc Hàm chạy muốn hộc hơi về lớp, sắp vào học rồi, cậu mà xuống trễ sẽ không yên với thầy quá.
'Rầm'
- ây da~ mắt để sau lưng hay gì vậy - một người con trai hét lên
- này Huân à, cậu không sao chứ ? - cậu bạn đi cùng người vừa ngã hỏi han - tớ đỡ cậu đứng dậy
- tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đang vội, xin lỗi nhé - Lộc Hàm cứ luôn miệng xin lỗi
- này cậu là ai vậy ? - người kia hỏi
- tôi tên Lộc Hàm, học năm nhất - vừa nói xong nhìn đồng hồ - nhưng mà giờ tôi phải vào lớp rồi gặp lại sau nhé - cậu nói rồi chạy đi mất dạng
- này !! - người kia gọi với theo
- thôi, chúng ta đi, sắp trễ rồi đó Huân- người bạn kia giục
- nhưng mà Xán Liệt, cậu ta... - Thế Huân vẫn còn tức
- thôi tính sau đi, lên lớp đã, nếu không tí nữa cậu sẽ nghe chửi thay cơm nữa bây giờ - người tên Xán Liệt lôi cái kẻ vẫn còn chửi rủa kia đi
Lộc Hàm vào đến lớp cũng may thầy chưa vào, ngồi kế Bạch Hiền thở hổn hển
- Tiểu Lộc à, cậu đi đâu bỏ người ta nãy giờ vậy chứ - Bạch Hiền làm vẻ đang dỗi
- tớ xin lỗi, tớ phải đem sách lên cho anh tớ ấy mà
- mà sao áo cậu dính bụi dữ vậy - Bạch Hiền lấy tay phủi bụi bên cánh tay cho Lộc Hàm
- lúc nãy tớ đang chạy thì đụng phải người ta, hazzz - cậu kể lại
- mắt mũi cậu để đâu vậy chứ ?! Thôi phủi bụi đi này
- à ờ - phủi phủi bụi trên người xong rồi lấy tập vở ra, vừa đúng lúc thầy giáo bước vào.
- Các em, chúng ta bắt đầu học thôi !
_________________________
Tiết học trôi qua một cách suông sẻ.
- Tiểu Lộc của tớ, tớ mới tìm được một việc làm thêm ở tiệm cà phê gần nhà tớ, cậu làm với tớ nhé ! - vừa gấp tập Bạch Hiền vừa nói
- ờ cũng được đấy, để tớ về nói với anh hai đã - Lộc Hàm coi như đã đồng ý làm việc
- nhưng mà, nhà tớ thì gần tiệm cà phê, còn nhà cậu lại xa như vậy, chúng ta lại làm ca chiều, sẽ vất vả cho cậu lắm - Bạch Hiền đắn đo - á nè, hay cậu xin anh cậu cho cậu qua nhà tớ ở đi, nhà tớ không lớn nhưng đủ để hai chúng ta sống!
- có phiền cậu không ?? - Lộc Hàm suy nghĩ
- uầy, tớ chỉ ở có một mình, có thêm cậu càng vui chứ sao mà phiền được - Bạch Hiền đẩy nhẹ vai cậu - nha nha nha, cậu bảo với anh cậu đi ~
- được rồi để tớ gọi cho anh Thiên- Lộc Hàm cũng muốn dọn ra ở riêng để mẹ và anh bớt đi gánh nặng
- alo, Tiểu Lộc, anh nghe đây - đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh
- hm... anh ơi.... - cậu vẫn không mở miệng được và sợ anh hai không cho phép
- hazzz.. - Bạch Hiền giựt lấy máy trên tay Lộc Hàm - anh Thiên à, em tiểu Bạch đây ạ, chuyện là, anh cho Tiểu Lộc qua nhà em ở được không ạ ?! - Bạch Hiền không nói chuyện đi làm thêm vì sợ anh hai Lộc Hàm lo lắng
- không được, như vậy phiền em không??
- dạ không đâu ạ, em ở một mình, giờ có Tiểu Lộc ở chung sẽ vui hơn ạ, nha anh~
- Rồi rồi, bảo nó có về lấy đồ nhớ khóa cửa cẩn thận, anh còn phải học chưa về được
- dạ vâng, em sẽ chăm sóc Tiểu Lộc thật tốt - Bạch Hiền vui vẻ
- vậy nhé, anh cúp máy đây,....tút...tút..tút...
- này, được rồi đấy, tí tớ qua nhà lấy đồ với cậu - Bạch Hiền ôm chầm lấy cậu
Lộc Hàm đối với Bạch Hiền không chỉ xem là bạn mà là người thân trong nhà, Bạch Hiền rất quý Lộc Hàm.
- vậy chúng ta đi ! - hai người vui vẻ ôm cặp về
___________________________________
Chương 1 tới đây thôi ạ >< mong mọi người ủng hộ💓
Cho tớ 1* để có tinh thần viết tiếp chương 2 đi ạ, cảm ơn mấy cục dàng đã ủng hộ😙💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top