Chap 33: Cậu có thể tạm quên anh được không?

Luhan mở mắt, cố gắng ngồi dậy. Lần này cậu không muốn nhìn thấy trần nhà màu trắng toát ghê sợ ấy nữa. Cậu ngồi như vậy một lúc, hít thở một chút không khí để lấy lại tinh thần. Cố gắng không nghĩ đến những chuyện buồn trước kia. Cũng cùng lúc đó, mẹ cậu mửo cửa bước vào, nở một nụ cười nhẹ nhàng

- Han à, bác sĩ nói con sức khoẻ không tốt. Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ đã nộp đơn xin phép cho con nghỉ học vào tuần rồi. – Bà đặt tập giấy được bọc bằng bìa các-tông lên bàn, uống một cốc nước lọc.

- Nhất thiết phải nghỉ học sao mẹ? Con không muốn. – Cậu vẫn cúi mặt, nhưng dường như nét mặt cậu không hề xoay chuyển.

Bà mẹ nhìn Luhan không chút biểu cảm, bèn đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu mà khuyên nhủ

- Con yên tâm đi. Trường học quá ồn ào sẽ gây khó chịu cho con. Con cứ ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, đợi sức khoẻ con tốt lên mẹ sẽ đữa con đi học. Được không?

- Vâng. – Cậu nén tiếng thở dài. Vậy cũng tốt. Cũng có thể tạm quên đi tình cảm của mình. Quên bớt đi là tình cảm ấy suốt đời chỉ có thể dành cho Baekhyun. Quên đi mình là một kẻ thứ ba, phá vỡ đi hạnh phúc của người khác.

Cậu cứ miên man trong dòng suy nghĩ tiêu cực ấy mà chẳng hề biết mình đã ở trên xe từ lúc nào. Cậu vẫn vậy, không một chút biểu cảm gì mà bước lên phòng. Căn phòng này đã khá lâu rồi cậu chưa được đụng đến. Mùi hương cỏ dại còn thoang thoảng đâu đây. Cậu đi một vòng quanh căn phòng. Tuy nó không quá lớn nhưng cũng khá rộng rãi để cậu bày biện đồ đạc của mình và cảm thấy mình có một không gian riêng.

Ban công chính là nơi cậu yêu nhất. Cậu có thể ngồi trên chiếc ghế đá ban công, vừa đọc một quyển sách vừa nhâm nhi một ly cà phê hay cacao nóng. Những lúc đó chính là lúc tâm hồn cậu được thoải mái nhất. Không bị gò bó, ràng buộc bởi bất kì thứ gì.

.............................................................................................

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu xuất viện.

Chanyeol và Baekhyun cũng hay đến nhà cậu thăm và nói chuyện phiếm. Nên tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm và khuây khoả hơn. Nhưng có một điều mà anh cứ mãi băn khoăn. Sehun – anh ấy chưa từng sang thăm cậu dù chỉ một lần. Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và tự cười bản thân mình quá ngu ngốc.

- Baekhyun à.

- Hửm? – Baek đang ngồi gặm quả táo mà mẹ cậu mang lên.

- Tớ xin lỗi chuyện lần trước nhé! Tớ đã trót to tiếng với cậu!

- Không có gì đâu. – Baek phẩy tay rồi cười cười, quên mất mình đang gặm táo. Thế là quả táo rơi mất khỏi tay cậu. Cũng may là Chanyeol với tay bắt lấy.

- Táo này ngon lắm nha Baek! Đừng có bỏ dở, phí lắm. – Chan bắt lấy quả táo rồi gặm tiếp. – Cũng may cho cậu là tớ cao, xong còn xoa xoa đầu Baek, mặt hí hửng. (Au: Anh cao thì liên quan gì :v )

- Ý ngươi nói ta lùn hả? – Baek nhăn mày, thẳng chân đá một phát vào sau mông Chanyeol đau điếng.

- Ây a! Đau đó nha! Đồ lùn nhà cậu đá cũng mạnh ghê! – Chan bĩu môi, cười cười.

- Cái gì! Ta đá! Ta đá chết ngươi! – Baek bực mình đuổi theo Chan mà đá, báo hại anh phải vừa chạy vừa ôm mông.

- Hai cậu tình cảm quá đấy nha! ChanBaek! – Luhan bật cười. (Au: CB kìa :v khửa khửa)

- Cái qué gì! – Cả hai quay lại, đồng thanh.

- Chan cậu cũng mạnh dạn quá đó! Dám cắn ngay chỗ Baek đang ăn đây này! Cái đó người ta gọi là nụ-hôn-gián-tiếp-không-chạm-môi đó. – Luhan nói xong còn nháy mắt.

- Cái gì chứ! Không phải! – Baek bỗng chốc đỏ mặt.

- Hai người mấy hôm nay cũng dính với nhau như sam ấy nhỉ? Sao? Hẹn hò có vui không? – Luhan ôm bụng cười lớn.

Chan và Baek chỉ biết nhìn nhau xấu hổ rồi Baek ngại quá bỏ đi.

- Tớ về đây! Chứ ở lại chắc tuôi chớt quá!

- Bye bye~

- Tớ cũng về đây! Baekkie iu vấu! Chờ anh với~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: