Chap 27: Baekhyun là người anh yêu duy nhất
- Chanyeol à! Cậu làm sao thế? – Luhan ngồi gần bỗng thấy anh rơi nước mắt nên chạy lại hỏi han.
- Tránh ra! – Chanyeol tức giận, hất tay Luhan một cái thật mạnh.
- Ah! – Luhan bị đẩy bất ngờ, nhất thời không đứng vững mà trượt chân ngã về phía sau, va phải một bình hoa bằng sứ, vỡ tan tành.
Baekhyun nhìn thấy vậy lập tức chạy tới chỗ cậu, đỡ cậu ngồi dậy.
- Luhan, cậu có sao không? – Cậu lo lắng nhìn Luhan.
- Ngã có đau lắm không? – Sehun cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhăn mày.
- Ưm, mình không sao đâu... - Luhan cố nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ. Cậu vỗ tay mình lên tay Baek, ý nói cậu ổn.
Baek nhăn mặt nhìn Luhan, rồi quay sang dò hỏi ánh mắt Sehun. Nhưng anh chẳng để ý đến nó. Trông anh bây giờ đang rất tức giận.
Sehun xiết chặt tay, lao thẳng vào Chanyeol. Anh nắm cổ áo Chan như muốn xé rách nó ngay bây giờ. Ánh mắt anh nhìn Chan như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả người anh run lên vì tức giận.
- Đủ rồi, Sehun. Đừng gây thêm náo loạn ở đây nữa! – Baek nói nhẹ nhàng, nhưng thật sự thì anh đang rất tức giận. Nói thật tình là anh chỉ muốn xông ra cùng đánh Chanyeol với Sehun một trận cho hả dạ, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi.
Sehun nghe thấy tiếng Baekhyun can ngăn thì cũng nới lỏng tay ra. Anh lườm Chan một cái sắc lẻm rồi mới bỏ hẳn tay ra khỏi cổ áo anh.
- Luhan! Luhan! Cậu làm sao thế này? Luhan! Tỉnh lại mau! – Baek bất chợt hét lên.
Chanyeol và Sehun cùng quay lại nhìn Luhan. Cậu hiện giờ đang nhắm chặt mắt, hai tay buông lỏng, nằm sóng xoài trên nền đất. Bên cạnh đó, Baekhyun đang ôm chặt lấy Luhan, gương mặt lo sợ, hốt hoảng. Cậu ôm lấy đầu Luhan, bất chợt cảm thấy có gì đó sau đầu anh, cậu đưa tay lên.
- Máu!!! Trời ơi! Luhan! – Baek hét lên ngay khi nhìn thấy tay cậu dính toàn máu đỏ tươi.
- Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu! Nhanh lên! Cậu ấy ngất rồi kìa! – Sehun lập tức cõng cậu trên lưng, chạy vội vàng xuống nhà ga cùng mọi người và phóng hết tốc lực đến bệnh viện trung ương.
....................................................................................
- Bác sĩ, tôi có một ca cấp cứu gấp! Mau gọi các bác sĩ khác tới đây! Nhớ: phải là người có kinh nghiệm lâu năm và đáng tin cậy! – Sehun bấm một dãy số tới giám đốc bệnh viện và nói liến thoắng trong điện thoại, chỉ khi trong tình huống thật sự nghiêm túc thì anh mới có thể phát âm một cách chính xác nhất. Anh đặt cậu lên một cái giường chờ sau khi ôm cậu để nhân viện y tế sơ cứu cầm máu cho cậu. Sau đó các bác sĩ nhanh chóng hẹn và xác định địa điểm mổ và thông báo với các nhân viên.
Nhân viên đưa anh tới phòng mổ, đẩy xe vào bên trong và khép cửa lại. Baekhyun cũng chạy theo định vào trong nhưng nhân viên đã ngăn lại. Cậu đành bất lực mà ngồi xuống ghế chờ.
Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu ngồi, hai bàn tay đan vào nhau. Trán cậu bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Bất chợt cậu quay sang nhìn Chanyeol vẫn còn thẫn thờ về việc vừa xảy ra.
Cậu liếc Chan một cái, ánh nhìn chứa đầy ắp tia căm ghét và phẫn nộ. Người cậu không ngừng toả ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Nhưng cậu chỉ nhìn anh và buông một câu nói.
- Nếu Luhan có bị làm sao... thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Park Chanyeol! – Cậu gằn giọng, nói từng chữ một thật rõ ràng.
Chan chỉ im lặng. Cậu biết, là do cậu nhất thời không kiềm chế được bản thân nên mới đẩy ngã Luhan. Và cũng tại cậu mà Luhan mới phải đi cấp cứu.
Sau 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra ngoài với một nụ cười trên môi.
- Mọi người có thể vào thăm...
Sehun lập tức chạy vụt vào trong, không kịp nghe lời nói của bác sĩ. Đối với anh, Luhan cũng là một phần của cuộc sống. Cậu cũng như Baekhyun, là một người bạn thân nhất mà anh từng gặp.
Anh ngồi xuống, nắm tay Luhan, xoa nhẹ. Anh cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa. Buồn? Hay đau lòng? Anh lặng lẽ ngắm nhìn Luhan đang chìm vào giấc ngủ.
...............................................................................
Về phía Luhan, cậu vẫn đang đi sâu vào trong nội tâm của mình. Cậu nhìn thấy một Luhan hoàn toàn khác.
Luhan kia là một con người khó tính, luôn cáu gắt với những việc không theo ý muốn của riêng anh. Trước mặt người khác thì luôn tỏ ra sang trọng và quí phái. Thái độ của mọi người cũng vì anh mà trở nên khó ưa.
Luhan khẽ thở dài, tiếp tục bước đi. Nhưng bất chợt anh dừng lại.
Nơi đây là một đồng cỏ xanh mơn mởn, tươi tốt sau trận mưa rào hôm qua. Nơi đây có anh và cậu cùng nắm tay nhau, dạo bước trên đồng cỏ mềm mại ấy. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, nghe thật là hạnh phúc. Bất chợt anh dừng lại, vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
Luhan mỉm cười, cặp đôi này, thật là hạnh phúc! Nhưng, đó chỉ là trái tim mình muốn vậy thôi. Còn Sehun bây giờ... trong lòng anh chỉ có Baekhyun mà thôi...
Bất chợt hình ảnh hai người ban nãy nhoè đi rồi biến mất. Luhan cứ đứng ngơ ngác không hiểu. Rồi sau đó, xuất hiện một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
Là Baekhyun...
Cậu nhìn thấy Sehun và Baekhyun tình tứ trong một quán cà phê nào đó. Hai người cứ cười đùa không ngớt, Sehun lại thỉnh thoảng có hành động âu yếm Baekhyun, khiến cậu rất khó chịu.
Hình ảnh nhoè đi, thay vào đó là hình cậu đứng trước mặt anh, hỏi về vụ việc mà Luhan vừa nhìn thấy. Sehun đã trả lời một cách rất rõ ràng và dứt khoát.
- Baekhyun là người anh yêu duy nhất.
Cậu bàng hoàng, đưa hai tay lên ôm mặt mình. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể kết thúc như vậy. Cậu không can tâm! Tại sao? Cậu có gì không bằng Baek chứ? Tại sao Baek lúc nào cũng được anh quan tâm hơn? Tại sao Baek lúc nào cũng có vị trí quan trọng hơn cậu? Trong trái tim anh, liệu có còn chút nào để mà lưu luyến cậu hay không?
Luhan nhìn vào cũng cảm thấy đau nhói trong tim. Tâm trí anh, thực sự đã hoàn toàn trao cho Baekhyun rồi hay sao?
Sehun không nói gì, im lặng quay đầu lại bước đi. Anh đi rồi, bỏ lại cậu một mình bơ vơ, không nơi nương tựa...
Luhan đau khổ mà cứ nằm đó, xiết chặt tay. Luhan lẩm bẩm vài câu.
- Oh Sehun! Tôi hận anh! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bỏ tôi mà đi? Trong khi anh đã sớm biết rằng, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi...
Sehun hoàn toàn ngạc nhiên với những câu nói vừa thoát ra từ miệng của Luhan đang hôn mê. Cậu yêu anh? Hay là hôn mê nên nói linh tinh rồi? Nhưng... hôn mê sao nước mắt lại chảy không ngớt thế kia? Sehun nhìn Luhan, tự hỏi.
À, chắc đầu vẫn còn đau nên khóc thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top