Chap 22: Hãy mau quay trở về nhé! Anh sẽ đợi em...

- Sao... sao anh lại biết tên tôi? – Baek vẫn giữ nguyên thái độ bàng hoàng đó mà nói.

- Cậu có bị ngốc không vậy? – Chanyeol đưa tay lên xoa gáy mình.

- Hả? – Baek ngơ ngác.

- Cái tên cậu to đùng ở đây nè! – Chan bất lực, đành chỉ một ngón tay lên ngực trái của mình, nói.

Baekhyun ngó xuống áo mình. Ô MÔ! Cậu vẫn đang mặc áo đồng phục! Thảo nào mà cậu ta biết được tên cậu. Baekhyun đỏ mặt, vội tìm cách đánh trống lảng. Hắng giọng, cậu nói.

- E hèm! Tớ đã tới đây rồi, chẳng nhẽ cậu không thể mời tớ ngồi một chút được sao?

- Baekhyun à, đây là kí túc của tôi. Park Chanyeol. Ở trường này ai cũng đều có một kí túc riêng cả. Cho nên, cậu hãy về kí túc của mình mà nghỉ ngơi đi. – Chan tiến tới, đặt tay lên vai cậu, vỗ vài cái.

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng anh đã phẩy tay ra hiệu hãy về đi nên cậu không còn cách nào khác. Cậu đi ra cửa, nhưng một lát sau, cậu chợt nhớ đến chiếc cặp còn để trên ghế, cậu đành quay lại.

- Kyah~ - Baekhyun hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt được kẻ viền đen nhắm chặt.

- Cậu hét cái gì thế? – Chan quay đầu lại, thấy cậu ngồi xổm đằng sau anh.

- Cậu... ai cho cậu thay đồ ở đây như vậy hả? – Baek tức giận hét lên.

- Thì sao chứ? Đây là nhà tớ mà? Con trai thay đồ trước mặt con trai có gì mà xấu hổ? Hay... cậu là con gái đóng giả con trai trà trộn vào đây?

- Đ... Đương nhiên tớ là con trai rồi! Thế nhưng tớ không quen thay đồ trước mặt người khác!

- Nếu vậy thì cậu quay lại làm gì?

- Tớ lấy cái cặp!

- Nè. Xong rồi thì về đi. Tạm biệt, mai gặp nhé! – Chan với tay đưa chiếc cặp có in hình dâu tây cho Baek. Có vẻ cậu bị cuồng dâu tây quá mức.

- Thôi khỏi gặp! Vĩnh biệt luôn đi! – Cậu giành lấy cặp trên tay anh, nhanh chóng quay người lại và chạy mất. (Au: Căn bản là vì bạn Chan vẫn còn cởi trần với sáu cái múi trên bụng. Chẹp! Bo-đỳ chuẩn đúng không bạn Baek? Biểu tượng cảm xúc pacman 

Baek: Im ngay cho ta!)

- Hì! Thật thú vị! – Chan cười lớn, đóng cửa lại sau khi Baek chạy đi.

Baekhyun ôm cặp, chạy như bay về kí túc xá. Cậu đóng rầm cánh cửa lại, yên tâm buông người rơi xuống chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi dâu tây của mình. Mặt cậu vẫn còn rất đỏ.

Phải nói rằng chưa bao giờ cậu nhìn thấy tận mắt một cơ thể chuẩn men như thế. Làn da của anh trắng như tuyết, mềm mại, mịn màng. Tưởng như có thể búng ra được sữa luôn ấy! Cơ bụng của anh có sáu múi rõ ràng. Từng đường nét đều chuẩn xác đến cả mi-li-mét. Người anh như toả ra một mị lực, dường như thu hút tất cả con mắt nếu được nhìn thấy.

Mà cũng phải nói, khuôn mặt của anh ấy thật là đẹp trai nha! Mái tóc nâu xoăn xoăn lúc ấy còn ướt vài giọt nước nho nhỏ long lanh. Đôi lông màu ánh lên màu bạc mờ. Con mắt long lanh, đen láy. Cái mũi đúng nghĩa "mũi S-line". Đôi môi mỏng, hơi hồng hồng. Trông anh thật quyến rũ quá đi!

Cậu nằm nghĩ về anh. Mặt cậu không hiểu làm sao càng ngày càng đỏ hơn. Cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập mạnh từng hồi. Sao vậy nhỉ? Cái tên đáng ghét đó đã làm gì khiến tim cậu trở nên lạ lùng như vậy? Đến cậu ra lệnh ngừng mà nó cũng chẳng thèm nghe nữa! Cứ tự mình mà đập thình thịch như vậy. Làm sao bây giờ?

Cậu cứ miên man trong dòng suy nghĩ mà mệt quá thiếp đi...

Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, cũng chính là lúc vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ yên lành. Nhưng... vẫn còn một con người đang ngồi bên bờ hồ, thao thức...

Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật lên giữa không gian. Ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ và cả khuôn mặt anh...

Trên tay anh cầm một bức ảnh. Có lẽ đó là một kỉ niệm đẹp nào đó mà anh muốn khắc sâu vào trong tim.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ lùng. Cuối cùng, chỉ có thể nghe được thoang thoảng tiếng nói phát ra từ con người ấy.

- Biện Bạch Hiền... Em đang ở đâu? Có biết chăng rằng anh vẫn rất nhớ em?

Hãy mau quay trở về nhé! Anh sẽ đợi em...

P/s: He he! Sr mí p nha! Mk về muộn quá. Cơ mà dự kiến là chiều mai hoặc sáng ngày kia sẽ có chap nhé. Còn chủ nhật thì vẫn ra chap như thường. Đồng ý hok? 

Xin ít cmt đuê~ Cho mk thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp nha!

_Yoko's Hunnie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: