Chap 18: Ừh! Tớ sẽ sớm khỏe lại, cám ơn cậu, người tớ yêu...

- Vậy sao? — Hắn đứng hình một lúc, từ từ quay lưng lại.

Cậu thở phào, có lẽ hắn đã nhận thức được rồi. Cậu sẽ cố gắng giảm mức án của hắn xuống thấp nhất có thể. Bởi vì cậu và hắn là bạn thân mà...

Nhưng, cậu đã nhầm...

Ngay lúc ấy, hắn đột ngột quay lại, rút con dao được giấu trong tay áo ra, đâm cậu một nhát ngay giữa bụng. Một dòng máu đỏ tươi lại phun ra, bắn cả vào mặt hắn.

Cậu bàng hoàng, hai tay ôm lấy con dao, trợn tròn mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn sắc nhọn, đầy nguy hiểm. Dường như một nhát dao đối với cậu là quá ít, hắn muốn xé xác cậu ra làm ngàn mảnh.

Tại sao chứ? Rõ ràng cậu không phải là người khiến cho công ty của ba hắn phá sản? Rõ ràng cậu không phải là người khiến cho ba hắn nhồi máu cơ tim mà chết? Rõ ràng hắn cũng chẳng phải không tin cậu? Rõ ràng...

Cậu ngất đi rồi đổ gục người xuống nền bê tông lạnh lẽo. Khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt chưa thể rơi...

Còn hắn, nhếch mép cười, nhìn cậu khinh bỉ. Ném con dao đấm máu ra ngoài, lẩm bẩm:

- Oh Sehun, dù có làm ma ta cũng phải giết sạch cái dòng họ chó má nhà ngươi!

Cậu được phát hiện ngay sau đó và được đưa tới bệnh viện kịp lúc. Nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra.

- Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Tại sao lại không truyền máu cho con tôi?

- Bà Oh. Xin hãy bình tĩnh. Cậu Oh Sehun có nhóm máu rất hiếm, nhóm máu này, trong 1 tỉ người thì may ra mới có một hai người sở hữu nó. Mà lần trước đã truyền hơn 4 lít máu cho cậu ấy rồi. Bây giờ lượng máu trong kho chẳng còn là bao nhiêu nữa. — Bác sĩ thở dài.

- Như vậy... - Bà ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Con bà mới bình phục được không lâu, vết thương cũ chưa khỏi hẳn, lại bị như vậy thì sao thằng bé có thể chịu được cơ chứ? Tại sao tai họa cứ đổ ập lên đầu con trai bà như vậy?

- Tôi rất tiếc nhưng... - Ông lắc đầu.

- Bác Cho Hee! — Tiếng nói vang vọng của một cậu bé học lớp 5 từ đằng xa cất lên.

- Baekhyun, cháu đấy à? — Người phụ nữ chấm vội nước mắt, mỉm cười nhìn cậu bé.

- Cha cháu bảo cháu có nhóm máu giống với bạn Trà Sữa~ - Cậu bé cười nhẹ, nói đáng yêu.

- Thật sao? Bác sĩ? — Bà quay lại nhìn ông, ánh mắt nghi hoặc.

- Nếu thật sự là vậy thì chúng ta đi thử máu nhé cậu Baek?

- Có đau không ạ? — Cậu bé chu mỏ, ánh mắt long lanh nhìn bác sĩ cầu khẩn.

- Không sao đâu!

Cậu bé bước từng bước nặng nề về phía cửa phòng bệnh. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, cậu bước vào trong, ngồi bên cạnh cái giường có Sehun nằm ở trên. Cậu vừa mới lấy máu, cơ thể rất yếu nên nằm gục xuống cạnh giường.

Một lát sau, Sehun đã tỉnh lại. Nói thật thì máu chưa được truyền hết nên cậu chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh. Bỗng thấy trên ngực mình có một vật khá nặng, ấm đè lên trên. Cậu tò mò quay sang bên cạnh...

Baekhyun?

Cậu ấy làm gì ở đây?

Lẽ nào đã cho máu mình?

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Baekhyun, mỉm cười. Cái tên ngốc này! Mới lớp 5 mà sao cho nhiều máu vậy hả? Nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì sao?

Mà lúc ngủ trông cũng rất đáng yêu a~ Đôi má phồng phồng trắng trắng chỉ muốn véo cho một phát thôi! Cái mỏ lúc ngủ chu ra như em bé. Đôi mắt đen nhắm lại, mi mắt dài cong vút lộ ra thẳng tắp.

- Ưm... Sehun ah~ Mau khỏi bệnh nhé... - Từng câu chữ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy khiến cho cậu đứng hình. Nhưng đó chỉ là lời nói của Baekhyun trong mơ.

Cậu bất chợt mỉm cười, nụ cười đó dường như đã xóa tan đi bao đau khổ mà cậu phải chịu đựng lúc này. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Baek, khẽ nghiêng người...

Và đặt lên môi cậu...

Một nụ hôn...

Thật sâu...

Nụ hôn đó kéo dài đủ lâu để cậu có thể cảm nhận được vị ngọt của món trà sữa dâu tây vẫn còn vương trên hai cánh môi hồng hồng đo đỏ của Baek.

- Ừh! Tớ sẽ sớm khỏe lại, cám ơn cậu, người tớ yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: