Chap 17: CẬU MỚI CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI VÀ BÁN ĐỨNG BẠN BÈ!!!
Cậu mở mắt ra, chỉ thấy một màu trắng xóa và nồng nặc mùi thuốc khử trùng bốc lên, xông vào hai cánh mũi. Cậu cựa mình định ngồi dậy thì một cơn đau nhói khiến cả người cậu đổ rạp xuống giường. Cậu cố gắng nhớ lại lúc trước. À, cậu đã ngất đi vì đau đớn và mất máu. Bây giờ có lẽ đang nằm trong bệnh viện trung ương. Nhưng … ai đã đưa cậu tới đây?
- Tình trạng con trai tôi thế nào? – Giọng trong trẻo của một người phụ nữ cất lên, nghe có vẻ đang rất sợ hãi.
- Thưa bà, cậu Oh Sehun đã qua cơn nguy hiểm, nhưng kết quả có lành lại được hoàn toàn hay không thì chúng tôi chưa thể nói chắc được điều gì cả. – Vị bác sĩ dáng khá lùn, mập, thở dài nhìn người phụ nữ.
- Cụ thể thì con trai tôi đã bị thương những bộ phận nào?
- Cậu Oh Sehun bị gãy tay trái, chân phải, mắt trái bị tổn thương khá nặng, xương sườn bị gãy 5 khúc, đốt sống lưng bị trẹo, lệch hẳn sang một bên, lồng ngực bị bóp méo, trái tim chỉ chệch một chút nữa thôi là sẽ bị một khúc xương sườn gãy đâm vào…
- Trời ơi!!! – Người phụ nữ ôm mặt, hét lên.
- Và cậu nhà hiện đang bị mất máu rất nghiêm trọng. Cơ thể của một người trưởng thành có khoảng 7,98 lít máu, cậu nhà học lớp 5 nên có khoảng 5,36 lít. Nhưng lúc được đưa tới đây, cơ thể cậu ấy còn chưa đến 1 lít máu nữa… Nhưng bà cứ yên tâm, chúng tôi đã truyền máu cấp tốc cho cậu ấy rồi. Chắc một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi xin lưu ý với bà, vết thương của cậu nhà còn rất đau, và hẳn là vẫn đang chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. Nên bà đừng làm cho cậu ấy xúc dộng nhé.
- Vâng, tôi biết rồi. – Người phụ nữ gật đầu, bước vào trong phòng bệnh.
Cậu vội nhắm mắt lại, giả như chưa tỉnh.
Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của một cậu bé lớp 5 đang được băng bó chằng chịt và phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Bà rớt nước mắt. Con trai bà đã làm gì nên tội cơ chứ? Nó chỉ là một thằng nhóc hiếu động học lớp 5 thôi mà…
Bà mở túi xách, rút ra chiếc điện thoại IPhone 5 Black Diamond(Au: Đố mọi người biết giá tiền của cái Iphone này!) ra, nhấn một dãy số và đưa lên tai nghe
- Con thế nào rồi? – Một giọng của người đàn ông trung niên cất lên.
- Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sẽ khó lành lại. – Tiếng người phụ nữ như nghẹn lại, khó khăn lắm mới có thể nói thành câu.
- Ừm. Anh họp xong cuộc họp quan trọng này rồi sẽ sang thăm nó.
- Vâng. – Người phụ nữ gật đầu, lấy chiếc khăn mùi xoa thấm nhẹ nước mắt… (Au: Người ta là người quyền quý, sang trọng, không lấy tay hay lấy khăn quệt ngoắng một cái là xong đâu :3)
………………………………………………………………………………………
Cậu cuối cùng cũng bình phục, có thể xuất viện và trở về nhà. Có lẽ chẳng ai biết được trong lòng cậu háo hức và mong chờ đến bao nhiêu. Sau 5 tháng nằm liệt giường, cuối cùng cũng có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Cảm giác thật là sảng khoái và vui vẻ.
- Vậy còn Chin Hwa? Cậu ta thì như thế nào? – Luhan chen vào câu chuyện mà Baekhyun đang say sưa kể. Dường như Sehun đã hoàn toàn quên mất cậu ta.
- Không. Sehun không hề quên hay bỏ mặc Chin Hwa. – Baek lắc đầu, mỉm cười nhẹ.
Ngay sau khi đã có thể chạy nahyr như bình thường, cậu đã trở về nhà và gặp ông Oh Kang Dae – bố cậu ấy về việc của Chin Hwa. Ông nói rằng ông đã làm đơn tố cáo lên tòa án, sẽ sớm có kết quả.(Au: Dù hiện tại có hàng trăm hay hàng nghìn vụ chờ tòa xử lí, nhưng đơn của nhà Oh luôn được xử lí đầu tiên. Đừng ai nói vs tui là quên mất vụ nhà Oh có họ ruột vs tổng thống Hàn đấy nhé!)
Cậu giật thót mình, chạy ngay đi tìm Chin Hwa. À không, có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trong tù.
Cậu giơ tấm danh thiếp của mình lên, người quản tù lập tức cúi rạp xuống, vội mở cửa cho cậu. Nhưng cậu chỉ đứng ngoài, cậu biết Chin Hwa tâm trạng không được tốt.
- Cậu tới đây làm gì? Cười nhạo tôi đúng không?
- Chin Hwa. Tôi nói lại lần cuối, TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀM GÌ TỔN THƯƠNG ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ CHA MẸ CẬU CẢ. TÌNH BẠN BAO NHIÊU NĂM NAY CỦA CHÚNG TA CŨNG ĐỦ ĐỂ CHỨNG MINH. VÀ NẾU CẬU NÓI TÔI LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI THÌ CẬU SAI RỒI. CẬU MỚI CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI VÀ BÁN ĐỨNG BẠN BÈ!!!
P/s: Hiu hiu. Đọc xong mún treo cổ! Khổ thân bạn Hun, mới lớp 5 mà đã chấn thương như thế kia (Biểu tượng cảm xúc frown)Cho xin cmt đồng tình với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top