Chap 15: Cậu bạn thân Park Chin Hwa

- Cảm ơn. – Cậu đưa tay khẽ chạm vào bông hoa, mỉm cười.

- Đó là bông hoa cuối cùng của cây nhài này đấy. – Tiếng ngọng ngọng của con vẹt sặc sỡ vang lên.

- Thật sao? Nó vẫn còn xanh tốt lắm mà? – Cậu bất chợt nhìn về phía cái cây.

- Dù xanh tốt là thế, nhưng ngày mai sẽ khác. Hôm nay còn sống chưa chắc ngày mai không chết héo. Bởi vì, ngày mai… không phải ngày hôm nay… - Anh nhìn xa xăm, không rõ buồn hay thất vọng. – Con người rồi cũng sẽ như vậy thôi. Lật mặt dễ như trở bàn tay ý mà…

Cậu không nói gì. Dù không nhìn, nhưng cậu cũng biết rằng anh đang buồn bực vì chuyện gì đó. Rất ít khi cậu thấy anh như vậy. Chẳng lẽ, thực sự có chuyện gì quan trọng đã xảy ra hay sao?

Cậu lén nhìn anh. Gương mặt thanh tú, lúc nào cũng vui tươi. Còn bây giờ thì buồn rầu, xịu xuống. Đôi lông mày đen rậm nhíu lại. Đôi mắt nheo nheo thất vọng. Anh bây giờ có lẽ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man…

Cậu khẽ thở dài. Dù biết rằng anh đang buồn, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cậu… có phải là quá vô dụng hay không?

“Ba-tgi-wi-haetae-o-nan-Tangsi neunsarang saram…Tangsi-neuisal-seo-ge-sokeu sarang bat-geoitji-yo…Tae-cheo-bu-Tosi-chak…” Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Là Baekhyun. (Au: Đố mọi người biết bài gì đấy!)

- Này! Sao còn chưa đến lớp? Tớ chờ các cậu 3 phút 52 giây rồi đấy! – Giọng Baek vang lên, bực dọc.

- Ừm. Chờ chút. Tụi tớ tới ngay đây. – Anh trả lời, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu đã quan sát thấy tất cả. Đúng vậy. Trên thế giới này, có lẽ chỉ mình Baek có thể khiến cho anh mỉm cười. Còn cậu… chẳng thể làm được gì cho người mình yêu. Vậy mà lúc trước, cậu đã từng muốn làm tình địch của Baekhyun. Xem ra… cậu đã quá tự tin với trái tim mình rồi. Chỉ có Baek, đúng vậy, duy nhất Baek mới là người nắm giữ trái tim anh…

- Đi thôi Luhan. – Anh vỗ vai cậu, ra hiệu.

- Ừ… - Cậu cười nhạt, bước theo anh vào trong biệt thự…

………………………………………………………………………………………

- Làm gì đến muộn vậy? – Baek bĩu môi, tỏ vẻ cau có.

- Không có gì. – Cậu cười nhẹ, ngắt lời anh. Cậu biết rằng không nên nhắc đến chuyện buồn lúc này. Tâm trạng anh hiện đang rất tồi tệ.

- Vậy thôi, vào học đi. – Baek nhún vai, cúi xuống lấy sách vở trong cặp đặt lên trên bàn. Tiếng trống vào tiết cũng bắt đầu vang lên.

………………………………………………………………………………………

- Nè Luhan! – Baek chạy ra vỗ vỗ vào vai cậu, ngay sau trống ra chơi.

- Hả? – Luhan giật bắn mình, quay sang Baek, mặt ngơ ngác.

- Có phải sáng nay Sehun nói chuyện với cậu không? Về vấn đề gì thế? Tường thuật lại cho tớ nghe coi nào!

- Sáng nay? Cậu ấy nói… “Con người lật mặt dễ như trở bàn tay” hay đại loại thế… - Luhan vuốt cằm, nhớ lại câu nói của anh.

- Lật mặt à… Chẳng lẽ là Park Chin Hwa? – Baek nheo nheo hai con mắt, dáng vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt.

- Chin Hwa? Ai thế?

- Chuyện này dài dòng lắm… Cậu chỉ cần biết Chin Hwa là bạn thân của Sehun trước đây. Vậy thôi.

- Hai người xảy ra chuyện gì sao?

- Theo tớ biết thì Chin Hwa hôm qua đã sang tận nhà đòi gặp mặt Sehun. Nhưng hắn bị bảo vệ đuổi đi.

- Tại sao vậy? Không phải hai người là bạn thân sao?

- Haizzz… Thôi được rồi, để tớ kể cho cậu nghe nhé!

 Trước đây, hai người họ có khi còn thân hơn cả bạn thân, gần như trở thành anh em ruột của nhau luôn á. Có lần công ty của ba Chin Hwa bị nợ nần chồng chất, Sehun đã nhờ ba mình thu xếp ổn thỏa, giúp họ trả nợ. Hai bên qua lại rất thân thiết. Hầu như ngày nào Sehun cũng sang đó chơi…

Tự dưng ba của Chin Hwa phải nhập viện với tình trạng nhồi máu cơ tim và xuất huyết ở não. Sehun rất lo lắng nên đã đến thăm. Cậu cố hỏi han sức khỏe của bác nhưng cả nhà hắn đều cố tình làm ngơ. Từ đó, tình bạn của Chin Hwa với Sehun bắt đầu rạn nứt.

Thế rồi một lần, không hiểu tại sao Chin Hwa lại thân thiết Sehun. Hắn thay đổi cả tính cách lẫn cách cư xử với Sehun. Sehun cảm thấy lạ lùng và bắt đầu cảnh giác với Chin Hwa, nhưng nghĩ tới tình bạn thân lâu nay nên cậu ấy vẫn chơi với hắn như thường ngày.

Rồi một hôm, hắn rủ cậu đi đâu đó nói chuyện riêng. Cậu nhận lời ngay. Cả hai người đang cười nói vui vẻ thì có 3 người đàn ông to cao chạy tới, bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi Sehun, khiến cậu ngất đi.

Khi mở mắt tỉnh dậy, thì cậu đã nằm trong một nhà kho ẩm mốc. Chân tay bị trói hoàn toàn, không thể di chuyển…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: