Chap 14: Người bạn tri kỉ của tớ
- Ê Luhan. Cậu xong chưa vậy? Nhanh lên, Sehun giục tụi mình đi uống trà sữa này! – Chuông điện thoại của Baekhyun vang lên. Là tin nhắn đến từ anh.
- Ừm. Tớ ra ngay. – Luhan đưa tay quệt vội dòng nước mắt, chấn chỉnh lại nhịp thở trước gương rồi kéo tấm màn bước ra, mỉm cười.
- Đi thôi! – Baek cười đáp lại rồi nắm tay Luhan chạy đi.
Vừa mở cửa phòng, hai người đã thấy Sehun đứng dựa lưng vào tường, một bên đeo tai nghe đang chăm chú vào màn hình điện thoại nhìn gì đó. Baek ngay lập tức gọi anh:
- Tên kia, mau xuống nhà ga lôi cái xe lên đây rước hai vị công tử chúng ta đi uống trà sữa. – Nói xong Baek hất tóc một cái cho nó kiêu sa, quay lại nháy mắt với Luhan.
Sehun đơ người. Baek học cái cách ăn nói này ở đâu ra thế nhỉ? Và từ bao giờ anh trở thành người hầu cho 2 người vậy?
…………………………………………………………….
- Ăn gì đây ta? – Baekhyun giành ngay tờ Menu đặt trên bàn, vuốt cằm suy nghĩ.
Luhan nhìn thấy tờ Menu, vội kéo ghế ngồi ngay cạnh Baek, mắt sáng rực rỡ khi nhìn vào mấy món ăn.
- Nè nè, tớ chỉ khao trà sữa thôi đấy nhá! – Sehun ngồi vắt vẻo ngay đối diện, nhắc nhở 2 người.
- Thế thì thôi vậy… Luhan, cậu uống vị gì? – Baek bĩu môi chán chường, quay sang hỏi cậu.
- Cậu uống khoai môn đi. Vị đấy cũng khá ngon đấy. – Sehun không biết từ lúc nào đxa ngồi cạnh Baekhyun.
- Cũng được. – Luhan gật đầu.
- Thế thì cho tớ vị Dâu đê Móm! – Baek búng tay một phát, quyết định luôn.
- Ờm. Tớ là chocolate, Baek là strawberry và Han là taro đúng không? Rồi, chị đi đi. – Sehun phẩy tay nói với nhân viên đang ghi món bên cạnh.
……………………………………………………………..
Buổi sáng hôm sau, cậu nhẹ nhàng mở mắt dậy, vẫn như mọi khi, bầu trời còn hơi tối. Bước ra ngoài sân cỏ, cậu hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai. Đôi tay mơn man đùa giỡn với những hạt sương đêm còn đọng lại trên ngọn cỏ, nặng trĩu. Cậu nhẹ nhàng bước đi, với tay chạm vào một quả táo chín đỏ, tròn, bóng láng mát dịu. Cậu chần chừ rồi kéo nó xuống, đưa lên miệng cắn một miếng. Hình như quả táo này hơi nhạt… À, đúng rồi! Hôm qua cậu đã uống trà sữa vị khoai môn mà. Thật không ngờ vị ngọt của nó vẫn còn vấn vương đầu lưỡi của cậu như vậy.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, trải một tấm thảm và ngằm xuống, ngắm bình minh lên. Ông mặt trời lười nhác bây giờ mới chịu nhấc mình ra khỏi tấm chăn bông ấm áp. Ông chiếu những tia nắng đầu tiên lên ngọn cây, đùa nghịch một chút với nó rồi trải đều ra mọi phía.
Cậu nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ: “Liệu bình minh có thật sự đẹp hơn hoàng hôn hay không?”
Tiếng chim đã bắt đầu vang lên trong trẻo. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt và bước vào trong nhà. Chợt nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại nhìn.
Có một chàng trai. Cao lớn. Bờ vai rộng. Mái tóc nhuộm màu nâu. Làn da trắng. Đang cười đùa với chú vẹt to lớn sặc sỡ trên cánh tay.
Là anh…
Chàng Hoàng Tử của em…
Cậu mỉm cười rạng rỡ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như vậy. Đúng, đó là chàng Hoàng Tử của riêng cậu. Một mình cậu mà thôi.
- Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế Luhan? – Anh từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, chú vẹt to lớn kia thì đậu trên cành cây ngay gần đấy, nhại lại “Ngẩn ngơ thế”
- Không có gì…
Anh với tay lên, ngắt một bông hoa nhài màu trắng sữa, thơm ngát. Anh nhìn cậu, rồi cài nó lên một bên tai. Nhẹ nhàng mỉm cười, anh nói:
- Tặng cho cậu, người bạn tri kỉ của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top