Chap 12: Có một nơi chỉ chúng ta biết (p1)

- Jun Hye! Em dậy chưa vậy? Hôm nay chúng ta phải tới trường mới đó! – Tiếng của một đứa trẻ con vang lên, kèm theo đó là những bước chân trên cầu thang ngày một rõ.

- Ưm… - Cô bé rên lên vài tiếng, nhưng có vẻ như chưa muốn dậy.

- Thôi nào, dậy mau Jun Hye. Chúng ta đi học thôi! – Một đứa trẻ con thoáng trông khá là chững chạc, mở cánh cửa bằng gỗ sồi nâu, bước vào bên trong.

- Ứ! Em muốn ngủ… - Cô bé xoay mình, đôi môi nhỏ hồng hồng chu ra đáng yêu.

- Haizzz… Em thật tình… Thôi được rồi, chỉ 15 phút nữa thôi đấy! – Cậu bé thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi người xuống, hôn lên trán của cô bé đang say sưa ngủ.

15 phút trôi qua, cậu bé lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con của cô, đưa tay lên vuốt ve vài sợi tóc còn vương trên mặt và hôn nó. Nói cách khác thì cậu đã yêu cô ấy rồi…

- Jun Hye, quá 15 phút rồi. Không dậy là anh cù léc em đó! – Cậu bất chợt nhìn chiếc đồng hồ hình Hello Kitty màu hồng nho nhỏ đặt trên bàn.

- … - Cô bé không có phản ứng gì.

Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, để lưng cô dựa vào tường. Cậu vòng tay qua eo cô và…

- Á! Nhột quá! Dừng lại hyung! Ha ha! – Cô bé ôm bụng cười sặc sụa, vùng vẫy khỏi người cậu.

- Hừ! Cho chừa cái tội dậy muộn. Nhanh lên rồi xuống ăn sáng đó! – Cậu mỉm cười nham hiểm vì kế hoạch của mình đã thành công.

- Nae… Hyung thật là đáng ghét! – Cô bé dụi dụi hai mắt, vươn vai ngáp một cái thật to rồi lững thững đi vào trong phòng tắm.

…………………………………………………………………………………

- Oa! Có bánh gạo cay sao hyung? – Cô bé lao ngay xuống gian bếp, nơi mà cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

- Ừm, đúng sở thích của em đó!

- Hí hí! Em yêu hyung nhất! Dong Hyun hyung! – Cô nhào lên ôm lấy cổ của cậu và mỉm cười toe toét.

- Rồi rồi cô nương của tôi! Làm ơn ăn sáng nhanh lên kẻo trễ giờ! – Cậu cũng mỉm cười, xoa đầu cô nói nhẹ.

……………………………………………………………………………

Anh khẽ thở dài, mở mắt ra sau khi nhớ lại một chuỗi quá khứ tuyệt vời ấy. Nhưng quá khứ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Dù anh có muốn trở về ngày ấy, ngày mà hai người còn vui vẻ sống bên nhau, cũng đã không thể được nữa rồi…

Kim Dong Hyun. Anh hiện tại là một học sinh cấp III của một trường đại học nổi tiếng Hàn Quốc. Việc này bắt buộc anh phải sống xa gia đình và xa cô, nhưng vì không muốn bố mẹ buồn nên anh đành bỏ lại cô một mình. Anh không biết rằng mình có quá ích kỉ hay không nữa.

Kim Jun Hye. Cô hiện tại là một học sinh cấp II của một trường trung học trên thành phố. Học lực của cô rất tốt, nhưng cô không muốn thi lên trường cao hơn. Bởi vì ngoại trừ trường cô đang học ra, các trường khác đều cách trường của anh rất gần. Vì sao vậy? Vì theo cô, anh đã phản bội cô một cách trắng trợn trong quá khứ…

Ngày ấy, anh đã hứa với cô rằng sẽ mãi mãi sống ở bên cô. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã hoàn toàn quên nó và rời xa cô. Anh đã lại thề thốt rằng sẽ viết thư và thường xuyên về thăm cô, cô cố dằn lòng để tin anh lần nữa. Nhưng rồi kết quả thì nó lại trái ngược hoàn toàn. Trái tim cô đã tổn thương rất nặng nề. Và cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Đối với cô, anh là cuộc sống, là sinh mệnh, là tất cả của cô. Anh chỉ đứng sau ba và mẹ của cô thôi. Nhưng … còn đối với anh thì sao? Liệu anh có cảm giác giống như cô không? Liệu có đau đớn khi cô rời xa anh không?

Có chứ…

P/s: Chap 12 Yoko's viết về nội dung của bộ phim mà Kris mời Han đóng thế vai nữ chính đó. Nhưng mà vì nội dung quá dài nên Yoko's sẽ chia làm các phần khác nhau nha! Đọc xong nhớ bình chọn hoặc cmt cho Yoko's nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: