Chap 11: Nếu cậu là con gái thì tớ sẽ rất yêu cậu đó!

- Cậu Luhan? – Một tiếng nói trầm vang lên ngay đằng sau làm cậu giật mình.

- Kyah! Anh … anh là ai? – Cậu hét toáng lên. Trên đời cậu sợ nhất là ma đó!

- Phó đạo diễn, ông tới đây làm gì? – Sehun đặt tay lên vai Luhan, ý nói rằng cậu hãy yên tâm. Anh quay sang, nhíu mày nhìn ông hỏi.

- Cậu Sehun! Tôi tới đây để đưa cậu Luhan đến phòng make up. – Ông cúi người cung kính khi nói với anh.

- Phòng make up? Chẳng phải anh trai tôi đang trang điểm ở đó sao? – Anh hơi nghi ngờ, anh có ý định gì đây?

- Vâng, ngài Kris đúng là đang ở đó. Nhưng ngài muốn cậu Luhan tới để nói chuyện riêng. – Ông toát mồ hôi, giọng nói ngày càng run hơn. Ông sợ rằng chỉ cần nói sai một từ, một chữ thôi thì sẽ bị đuổi khỏi đất nước này vĩnh viễn.

- Không thể để Luhan đi một mình được. – Anh quay sang cậu – Tớ sẽ đi cùng cậu! Baekhyun, cậu cũng đi cùng chứ?

- Ừm, tớ cũng không muốn ở một mình đâu, chán lắm. – Cậu đặt cái muỗng xuống bên cạnh đĩa, nói nhẹ nhàng.

- Chuyện này… - Phó đạo diễn bối rối, ngài Kris nói rằng chỉ cần Luhan đến là đủ, bây giờ lại thêm cả cậu Sehun nữa. Phải làm sao đây?

- Tôi sẽ nói lại với Kris hyung. – Anh nói, cắt ngang lời của ông.

=======================Phòng make up========================

- Thưa ngài Kris, cậu Luhan đã đến rồi ạ. – Phó đạo diễn lên tiếng, mở cửa phòng và cúi người thật thấp, người ông vẫn còn run.

- Sehun? Em cũng tới à? Anh đã nói là chỉ Luhan thôi mà… - Kris cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng anh hơi khó chịu khi phó đạo diễn trái lời anh. Tại sao không ngăn Sehun lại! Đúng là vô dụng!

- Kris hyung, Luhan là bạn em, anh muốn nói gì thì cứ nói ra đi, không cần phải gọi riêng như vậy đâu. – Anh mỉm cười nhìn Kris đầy … sát khí.

- Khụ! Ông ra ngoài đi phó đạo diễn! – Kris hơi rùng mình trước cái nhìn đó của Sehun, anh vội bảo ông ra ngoài. Anh trưởng mà lại sợ em trai thế này thì còn ra thể thống gì nữa…

- Vâng thưa ngài…

- Luhan! – Kris hắng giọng.

- Nae? – Cậu giật mình.

- Nữ diễn viên chính của bộ phim bị tai nạn. – Kris lấy hai tay day day thái dương, thở dài mệt mỏi. – Và nữ phụ không đủ năng lực để diễn xuất.

- Vậy… - Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

- Tụi em cất công đi xem phim mà không coi được sao? Chán ghê… - Baekhyun thì hoàn toàn ngược lại, anh bĩu môi giận dỗi.

- Luhan, anh cần em đóng thế vai nữ chính này. – Kris lên tiếng. – Bất đắc dĩ anh mới làm vậy, em có đồng ý không?

…Im lặng…

- Cái gì? Luhan đóng nữ chính? Vậy chẳng phải thiệt thòi cho cậu ấy sao? – Sehun bựa tức nói.

- Không còn cách nào khác sao hyung. – Luhan ngước mắt lên hỏi Kris.

- Nếu có thì anh sẽ không cần nhờ em đúng không? – Kris mỉm cười, xoa đầu cậu.

- Vâng, em sẽ thử! – Luhan nói nhẹ, chưa bao giờ anh diễn, chưa bao giờ tham gia một bộ phim. Liệu … có sao không?

- Cảm ơn em, đây là kịch bản. Còn khoảng 3 tiếng nữa phim sẽ công chiếu nên em hãy học thuộc đi nhé. Hai tiếng nữa chúng ta sẽ make up, sau đó lên diễn. – Anh đưa cho cậu một tập giấy khá dày.

- Vâng, em sẽ cố hết sức.

=========================2 tiếng sau=========================

- Cậu Luhan, tôi đến làm tóc cho cậu. – Một cô gái xinh đẹp mỉm cười đứng trước mặt cậu.

- À vâng.

- Cô Song Wah, nối tóc sóng dài màu nâu cho cậu ấy.

- Vâng thưa ngài Kris.

- Luhan, anh thật không ngờ khi em trở thành con gái, lại có thể xinh đẹp đến như vậy! – Kris đứng khoanh tay nhìn Luhan từ đầu tới chân rồi gật gù ra vẻ ưng ý.

Có thể bạn tự hỏi: Sehun và Baek đang làm gì? Đó là điều không bao giờ xảy ra. Bởi vì bây giờ Sehun đang đứng yên như một pho tượng. Còn Baekhyun đang gặm táo thì làm rớt cả táo xuống đất. Cả 2 đều rất sững sờ với những gì đang xảy ra trước mắt. Luhan bây giờ không còn là chàng trai Luhan với cái bụng “không đáy nữa, mà là một cô gái xinh đẹp với đổi mắt to tròn long lanh và nụ cười hồn nhiên làm siêu lòng người khác. (Au: Người nào ấy nhở các L?)

- Luhan à, mình không thể tưởng tượng được luôn! Cậu … thực sự rất đẹp! – Baekhyun chạy lại ôm cậu thật chặt.

- Thật hả? – Luhan mỉm cười với Baekhyun.

- Ừ, tớ lấy điện thoại chụp một kiểu nha! Đợi chút! – Anh nói rồi chạy ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn Sehun và Luhan.(Au: Mk cho Kris next roài)

- Nhìn tớ giống con gái lắm sao? – Cậu khó khăn để phá vỡ bầu không khí.

- Ừm, cậu xinh lắm Luhan! Nếu cậu thật sự là con gái thì có lẽ tớ sẽ rất yêu cậu đó! – Kèm theo là một nụ cười nhẹ nhàng.

Sau đó, anh bước ra ngoài nghe cuộc gọi từ một người bạn nước ngoài. Như vậy cũng may. May là anh không hề nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng và nghe thấy trái tim cậu đập thình thịch mạnh mẽ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: