Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ của hai con người xa lạ

7.00 am

- Han à, dậy đi con! Hôm nay con phải tới trường mới đó! - Tiếng một người phụ nữ gọi từ ngoài cửa.


- Mommi. Cho con ngủ thêm một tẹo nữa thôi! - Thằng bé vẫn vùi đầu vào gối, kéo chăn chùm kín đầu. Có vẻ nó chưa muốn dậy.


- Thôi được rồi. Chỉ một lát nữa thôi đấy!


- Vâng! Tuân lệnh Mommi~~~


7.30 am

- Con trai ngoan! Con mà không dậy ngay thì con sẽ muộn học đó. - Người mẹ bước lên giường, vỗ tay nhè nhẹ lên đống chăn.


- Nae~ Oáp~


- Nhanh lên nhé. Mẹ có làm bánh gạo cay con thích đấy Luhan. - Bà mẹ mỉm cười dịu dàng, bước ra khỏi cửa.


Cậu chạy vội vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo và chải chuốt nhanh nhất có thể. Sau đó thì bước xuống cầu thang cùng với chiếc cặp sách trên vai. Sau khi ăn sáng xong, cậu lại tất tả xỏ đôi giầy thể thao mới mua hôm qua và lên xe riêng đi học. (Au: Có vẻ giàu)


Sân trường cấp III đông nghịt người. Chả là hôm nay là ngày tựu trường, các học sinh sẽ gặp mặt nhau, chào hỏi bạn bè và thầy cô sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Ai ai cũng vui vẻ, hớn hở. Ngôi trường này chỉ dành cho những gia đình quyền quí, giàu có hoặc phải có năng lực thực sự mới có thể theo học. Và Luhan là một cậu chủ nhỏ, không hơn không kém.


Một chiếc xe ô tô Hennessey Venom GT có giá 1,2 triệu USD dừng lại trước cổng trường XOXO. Có vài ánh mắt ngưỡng mộ bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe đó. Cánh cửa sau của chiếc xe bật mở, một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, e dè bước ra khỏi ghế ngồi. Mái tóc được nhuộm màu bạch kim, từng sợi được chải thẳng tắp. Hai hàng lông mày đậm và gọn, lông mi dày và cong. Ẩn dưới nó là cặp mắt nhỏ, tròn và long lanh đẹp tuyệt vời như mắt nai. Sống mũi của cậu thẳng, đôi môi phớt hồng chúm chím đang ngậm một cái kẹo mút vị dâu. Cậu mặc một cái áo màu đỏ chót, nổi bật lên với dòng chữ "You are my World" màu trắng. Chiếc quần là một màu trắng tinh khiết, phù hợp với cái áo ở trên.


Cậu vừa xuất hiện đã khiến cho bao nhiêu cô gái ở đây đứng hình. Có lẽ suốt đời họ, chưa bao giờ gặp được người con trai đẹp như vậy. Cậu có một vẻ đẹp của một thiên thần, ngây ngô, trong sáng. Và đặc biệt hơn, cậu lại còn là con trai độc nhất của triệu phú đứng thứ hai thế giới - Kim Hyo Zhang. Đám đông nhanh chóng vây quanh cậu, tạo thành một vòng tròn khá dày, khiến cậu lúng túng không biết làm thế nào. Bất chợt có một tiếng nói:


- Ah! Sehun hyung kìa!!!


Đám đông lập tức ồ lên, vang khắp cả sân trường. Những nữ sinh vừa vây quanh cậu bây giờ hét lên đầy mừng rỡ, sau đó chen chúc nhau chạy ra đằng trước sân. Cậu quay mặt ra để coi có Sehun là ai mà mọi người lại có vẻ rất thích hắn, và một phần cũng là vì tò mò nữa. Cậu không thể nhìn thấy mặt của anh, chỉ có thể thấy được chiếc xe Veneno Roadster của hãng Lamborghini trị giá 4,5 triệu USD, đứng đầu bảng xếp hạng xe ô tô đắt nhất thế giới đang đậu ở đó. Cậu khẽ nhún vai, chắc là ai đó nhà giàu, ăn chơi thôi. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, quay đầu bước vào trong sân trường...


Về phía anh chàng tên Sehun kia, là đứa con thứ của vị tỷ phú Oh Kang Dae. Anh học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, và đặc biệt là có rất rất nhiều fan hâm mộ. Bị nữ sinh vây quanh, anh hoàn toàn không thích điều này. Anh vội vàng nói vài câu với vệ sĩ, lập tức khoác cặp lên vai. Anh bước từng bước một theo sau hai vệ sĩ đang rẽ đường cho anh. Nhưng đám đông vẫn vây lấy anh. Anh cố tình bước nhanh hơn, hướng thẳng về phía sân trường. Các nữ sinh chạy ra đằng trước, giơ điện thoại ra chụp anh lia lịa. Họ vừa đi vừa lùi, không để ý mà va phải người của Luhan. Luhan mất đà, té ngã. Sehun thấy vậy, liền chạy ra, đưa bàn tay lên trước mặt anh, hỏi:


- Không sao chứ? - Kèm theo câu nói đó là một nụ cười nhẹ nhàng.


- Ưm, cảm ơn. - Cậu nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy.


- Xin lỗi nhé! Việc này là do các nữ sinh vô ý va phải cậu. Mình là Sehun, rất vui được gặp cậu.- Sehun mỉm cười, xách cặp lên giúp anh.


- Không sao đâu. Còn mình là Luhan, chào bạn. - Anh bây giờ mới ngước mắt lên nhìn Sehun. Anh thật hoàn mỹ! Cậu không thể tưởng tượng được trên đời lại có người con trai đẹp đến như vậy.


- Sắp tới giờ rồi, Luhan cậu vào lớp đi. Mình cũng vào lớp đây. - Sehun nói rồi vẫy tay chào Luhan.


Cậu chỉ gật đầu. Rồi cũng nhanh chóng quay lưng mà vào lớp. Ngay sau đó, một hồi trống vang lên...


Cô giáo vừa nói vài câu giới thiệu, sau đó gọi cậu vô lớp. Tim cậu đập thình thịch:



- Chào các bạn, mình là Xi Luhan. Rất mong được giúp đỡ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: