2. Chuẩn bị đi nào

Hoàng cung , thư phòng .

Thái công công bước vào thư phòng vội quỳ xuống tâu vâng -" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "- hắn là đang duyệt tấu chương nên ậm ừ -" Có chuyện gì "- " Tâu hoàng thượng Phác đại nhân cầu kiến "- Thái công công cũng biết gần đến giờ trưa mà tại sao Phác đại nhân vẫn vào điện cầu kiến -" Cho vào "

Phác đại nhân ngoài điện bước vào -" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "- cuối đầu cung kính . Hắn đến đây ngường bút nói -" Không cần đa lễ , Phác khanh ngươi tìm trẫm có chuyện gì "- vừa nhấc chung trà còn nóng lên nhấp nhấp.

-" Hoàng thượng thần vừa nghe tin báo sứ giả Phục Quan quốc sẽ đến thăm nước ta vài ngày, trước là thỉnh an hoàng thượng sau là gặp mặt quận chúa Khánh Tú ạ "- Phác đại nhân rành rọt báo cáo lên . Hắn nghĩ một lát lại nhớ ra là biểu muội của mình trước đây một năm đã đến Phục Quan ngao du khi về còn học được cách làm bánh mật của người Phục . Tiểu nha đầu năm nay đã 19 xuân xanh rồi còn gì, nhưng vẫn chưa rõ gặp mặt gặp mặt biểu muội hắn làm gì -" Sứ giả vì sao đến thỉnh gặp Khánh Tú biểu muội "- Suy ngẫm một hồi liền muốn tìm rõ nguyên nhân .

-" Quận chúa Khánh Tú tài sắc hơn người , thông minh tài giỏi lại hiền lương thục đức . Làm đại thái tử Phục Quan ngày đêm mong nhớ mới sai người mời nàng đến Phục Quan làm khách "- Phác đại nhân hiểu rõ sự tình đến như vậy quả thật làm việc có hiệu quả . Hắn cũng nghĩ là nên sớm ngày ban hôn cho biểu muội mà lại còn đại thái tử Phục Quan Kim Chung Nhân sớm cùng hắn từ nhỏ có quen biết hảo tốt rồi .

Nói đi cũng phải nói lại dân chúng bên ngoài có coi hắn là vị vua hết mực anh minh đến mức lên ngôi vương được bao năm rồi mà hậu cung vẫn vắng vẻ đi , phi tần chưa đếm đến chục người còn tài nhân thì lên ngôi được một năm liền không muốn lập nữa . Ái phi thì cũng chỉ có Lam Kỳ đại quý phi là hắn thấy ưng ý nhất , nàng không phải gọi lại đẹp nhưng thần thái sâu sắc bản tính lại vô cùng hiền lương lúc rãnh rỗi lại cùng hắn thưởng hoa đánh cờ . Lam Kỳ cũng vì ban giao hai nước mà lấy hắn , có câu ' ở gần vua như ở gần hổ ' nhưng nàng chính là người hiểu chuyện chưa lần nào xen vào việc của hắn .

Hắn lại nhớ về con người nhỏ bẻ đó , y mang một vẻ đẹp thoát tục dịu dàng cũng giống như mẫu hậu quá cố của mình . Hắn mỉm cười -" Phác khanh gia ngươi truyền lệnh trẫm mở hội hoa đăng mừng sứ giả Phục Quan lệnh cho bá tánh nghĩ hạn 2 ngày mừng trung thu, mời hết hoàng thân vương gia cho trẫm và phàm là quan tam phẩm trở lên đều đến tham dự, nhất là Lộc Vương gia "- suy nghĩ đến lúc đó có thể gặp lại tiểu mĩ nhân do cái duyên mà mình tự sắp đặt thật thoả mãn.

Phác Xán Liệt hiểu rõ chủ tử của mình vì mĩ nhân mà tốn công nhưng cũng phải thôi đã lâu rồi chưa thấy hoàng thượng cười ngây ngốc như vậy -" Thần tuân chỉ , lập tức sắp xếp "- Nói rồi vội vàng cáo lui giữ khoảng không gian cho riêng hắn.

--- hello hello ---

Vài ngày sau , Lộc Vương Phủ.

Vốn Lộc Hàm từ nhỏ đã được cha nuông chiều hết mực chăm chuốc nhưng không hề hư hỏng mà lại cực ngoan ngoãn , ngoan đến mức làm cho Biện Bạch Hiền nổi đoá lên ,sáng sớm trong phủ Vương gia lại có tiếng đàn tranh :

Tựa tựa bóng ngà, xoà mái tóc

Đào đào phố cửa, bốc hơi thơm

Liễu liễu thanh thanh, thanh trong sắc

Sắc sắc hoa lên , hoa lại tàn

Tình tình vang ai, ai ai nhớ

Thu thu bướm gọi, trăng lên vàng

Biện Bạch Hiền từ sớm đến rủ Lộc Hàm cùng nhau ngồi thuyền du ngoạn trong lòng nghĩ đến cảnh cùng người trong mộng một chốn thanh bình cười đùa bắc cá , ngắm cảnh hữu tình mà vui sướng . Vừa mở miệng rủ đã bị từ chối thẳng thừng . Nhưng cũng may vừa kịp lúc ngồi nhìn y một thân tóc buộc lửng bị gió thoảng qua bay bay , Lộc Hàm hôm nay mặc y phục rất đổi là bình thường đi -' đương nhiên là chỉ ta thấy vậy '- y mặc bộ y phục màu lam pha chút hồng ở cổ tay điểm thêm mấy đường viền được thêu tinh xảo . Mãi tập trung đánh đàn mà vai áo kéo xuống gần như một nữa báo hại Biện Bạch Hiền nhìn mà muốn thổ huyết đi .

-" Bạch Hiền ngươi mau ăn thử điểm tâm ta làm đi, ngồi ngẩn ở đó làm gì "- Y để ý thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình trơ trơ thấy làm lạ nhưng thôi , kéo áo cao lên khoác thêm áo ngoài người hầu vừa đưa rồi ngồi xuống . Biện công tử lúc này mới hoàng người đem mấy cái bánh điểm tâm nhỏ xin mà cắn một miếng , miệng liền truyền đến một vị ngọt thanh hương sen thêm một miệng liền ăn cả cái bánh . Thấy y mang vẻ mặt mong đợi nhìn mình liền mở miệng -" Cực ngon đi ". Trả lời xong liền nhận được một nụ cười ấm ấp của y .

-" Hàm nhi vài ngày nữa có hay không vào cung ?"- Biện công tử lúc này chợt nhớ ra vị vua anh minh nước mình vừa cho dân chúng nghĩ 2 ngày mà đón trung thu . Lộc Hàm chần chừ một lát liền lên tiếng -" Ta quả thực không muốn đi, nơi đó trước giờ chưa từng đến "- Y nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt trẻ con mới bị hất hủi mà xụ mặt

-" Nghe nói phàm là Vương gia hay quan từ tam phẩm trở lền đều phải đi, nghe nói là có sứ giả đến còn có xem mắt quận chúa "- Không phải là nhiều chuyện đi nhưng cái gì Biện công tử ta đều biết. Lộc Hàm nhìn hồi lâu liền bảo -" Thực tội Biện Bạch Hiền làm huynh đệ bao lâu ta thực không biếc ngươi thích quận chúa "- lần này lại là vẻ mặt an ủi người khác quả bảo y ngốc nghếch không sai đi.

-" Ta từ lâu đã góp gạo thổi cơm chung, cùng ngươi thanh mai trúc mã sau này có lấy cũng lấy ngươi "- Phải nhân tiện nói cho rõ người Biện Bạch Hiền thương yêu nuông chiều cũng chỉ có y. Lộc Hàm nghe người trước mặt nói vậy hai má đỏ ửng miệng bất giắc chu lên -" Cái gì là cùng ngươi... ngươi đừng nhảm đánh .... đánh chết cũng không lấy ngươi là phu quân "-vừa nói tay vừa xoa xoa hai má , liếc mắt nhìn Bạch Hiền.

-" Tiểu nương tử còn ngại ngùng , ta liền thưa với Vương gia.. à không nhạc phụ đại nhân hỏi cưới ngươi "- Biện công tử thấy mĩ nhân của mình nổi giận thực đáng yêu mà mở miếng tiếp tục trêu chọc , tay bất giác ôm lấy y vào lòng vừa định hôn lên hai má đỏ ửng kia thì có người điểm nguyệt đạo. Cơ hồ nóng giận lập tức quát lên -" Ngươi là ai mà dám điểm bổn công tử ". Chính là từ lâu đã biết cách giải liền lập tức xoay người đánh trả .

Nam nhân trước mặt khí thái anh dũng , mặt mài nghiêm chỉnh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Lộc Hàm lại dùng ánh mắt đe doạ nhìn Biện Bạch Hiền , nắm lấy cổ tay người định đánh trả hất ra lên tiếng bảo -" Tiểu tử , ngươi dám bắt nạt Hàm nhi lại dám giữa thanh thiên bạch nhật mà chiếm tiện nghi của đệ ấy "- mắt trừng như muốn giết người .

Biện Bạch Hiền cuối người mắt cầu xin nhìn người trước mặt -" Kim đại tướng quân xin nương tay , ta chỉ là muốn giỡn với Hàm nhi mà thôi "- Cười hề hề mà chối tội. Lộc Hàm ánh mắt từ dưới mũi giày bây giờ mới dám nhìn lên nam nhân cao lớn trước mặt, môi khẽ nở nét cười xinh xắn trong tròng mắt hiện rõ sự vui mừng , miệng mở mấy tiếng -" Huynh vì sao lại ở đây "- rõ là vừa vui vừa giận, bao nét trẻ con cứ thế mà tuông ra mắt hoa hoa đỏ . Y hận mình làm sao mà nước mắt vô thức rơi đi .

Nam nhân bước lại gần nhẹ nhàng xoa đầu ôn nhu , tay kia gạt đi nhưng giọt pha lê mỏng manh -" Thực trẻ con "- Nam nhân cười cười , y ngước mặt lên miệng ấp úng giải thích -" Không .. không phải trẻ .. con .... mà vì tuyến lệ yếu .. yếu đi "- thúc thích đến buồn cười , nam nhân ấy lại nói -" Thật nhớ ngươi , cũng đã 5 năm chưa gặp . Hàm nhi đã xinh đẹp thế này sao ?"- Câu hứa của 5 năm trước bây giờ mới thực hiện .

Buổi sáng đẹp trời ở Lộc Vương phủ vẫn tiếp tục diễn ra trong vui vẻ .

--- Hết chap 2 ----

+ Có ai biết Kim tướng quân là ai không ?? 😁😁
+ Mấy bạn nhớ cho mình *** một sao nha !! 😍😍
+ Ai trả lời đúng mình tặng oneshort nha !! EXO cp thôi nha !! ❤️❤
+ Lựa coi cp nào nhiều nhất thì viếc !! ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: