Khởi đầu (3)

*Nv mới : Biện Bạch Hiền bạn thân từ bé của Lộc Hàm. Tính tình tưng tửng rất trẻ con.
Phác Xán Liệt : bạn thân duy nhất của Thế Huân. Tính tình: nóng tính, trẻ con , đào hoa.
___________________________
Sáng sớm tinh mơ Lộc Hàm leo lên chiếc xe đạp cuộc sanh chảnh. Cậu vừa đạp xe vừa hát nhẫm trong miệng vừa thể hiện đủ loại cảm xúc mà chẳng sợ ng đời chú ý... Vì sao chứ ??? Vì cậu đeo khẩu trang mà ^^ đố ai biết cậu đang lm gì! Nghĩ tới thôi đã thấy Lộc Hàm nhà ta quá Thông minh a~ . Dừng lại trước đèn đỏ, cậu ngước lên trời hứng 1 ít nắng mai cho giống Nam diễn viên chính trong bộ phim thần tượng mà cậu vừa xem tối qua. Nhưng đời không như phim, cậu đang ngước mặt như thế đó, đang nhập vai như thế đó
Vậy mà nở lòng nào lại xuất hiện 1 vật thể lạ màu NÂU rơi từ trên cao xuống gương mặt xinh đẹp của cậu thế kia. 5 giây mặt niệm trôi qua, tay cậu rung rẩy chạm vào vật thể ấy và.....
- Hí hí chỉ là chiếc lá khô^^ may vỡi !!!
Sau đó lại tiếp tục chạy đến nhà Bạch Hiền cùng với kinh nghiệm : sống k nên ngước mặt lên với đời, đời k như là phim. Một lúc sau cậu dừng trước căn nhà 2 tầng, trước cửa có 1 giàn hoa giấy hồng trắng xen lẫn_ đó chính là nhà của Bạch Hiền. Cậu xuống xe, tay cậu liên tục nhấn chuông, miệng cũng k ngừng kêu lớn:
- Hiền ơi đi học nè!! Hiền ới ời ơi !!!
Cạch! cửa cổng nhà mở ra, Bạch Hiền bước ra, cậu có mái tóc màu nâu đen nước da trắng ngần, đôi mắt cún con cùng đôi môi hồng tự nhiên khiến cậu trông như con gái. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm khẽ mỉm cười dịu dàng và... :
- LỘC HÀM THỐI !!!! MÀY CÓ BIẾT LÀ CHUÔNG NHÀ TAO ĐÃ PHẢI THAY 9 LẦN VÌ MÀY RỒI KHÔNG HẢ ????
- Thôi mà~~~ ng ta biết lỗi rồi moà !!_ Lộc Hàm vừa kéo kéo áo Bạch Hiền vừa chu chu môi trông yêu cực.
- HAizzzzz mệt thiệt chớ !!! Tha cho mày lần cuối đó !!!_ Bạch Hiền thở dài.
- Hihi lên xe đi tao chở !!
Bạch Hiền nhìn chiếc xe đạp cuộc của Lộc Hàm khoé mắt giật giật :
- Rồi tao ngồi ở đâu ?????
- Đây nè !!!!_ Lộc Hàm tỉnh bơ chỉ vào thanh sắt phía trước xe.
- Được luôn ? _ Bạch Hiền trợn mắt.
Lộc Hàm nhún vai :
- Lên đại đi trường gần mà sợ gì!!
- OK!! Chơi luôn !!!!
Và thế là có 2 thằng chật vật chạy xe đến trường. Nhưng chuyện đời của cả 2 không được suông sẻ cho lắm khi... Cổng trường ngay trước mắt Lộc Hàm hứng chí chạy cực nhanh vào cổng trường mà không để ý phía bên phải có một chiếc xe mui trần đang chạy bạt mạng vào cổng trường.... VÀ .......
- KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!
- ÁHHHHHHHHHHHHH!!!!
-KÍTTTTTTTTTTT!!!!
- KÉTTTTTTTTTT!!!!
----> Tua lại 3 phút trước <-----
Khi nhận ra chiếc xe phía trước chuẩn bị trao cho mình nụ hôn nồng thắm Lộc Hàm hét lên:
- KHÔNGGGGGGGGG!!!!
Bạch Hiền tay nắm chặt cổ xe, nhắm tịt mắt lại hét lớn:
- Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!
May mắn Lộc Hàm còn 1 chút tỉnh táo, cậu nhanh chóng thắng xe đạp gấp, tạo nên 1 âm thanh:
- KÍTTTTTTTTTTTT!!!!
Phía bên kia chiếc xe mui trần cũng nhanh chóng bẻ tay láy sang hướng khác, thắng gấp khiến bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường hình thành một âm thanh chói tai :
- KÉTTTTTTTTTTTT!!!!
------------> Hiện tại<------------
Cả 2 thở phào khi chiếc xe của Lộc Hàm chỉ vừa mới chạm vào đích xe mui trần. Lộc Hàm vừa ôm tim, miệng lẩm bẩm cảm ơn chúa, Bạch Hiền mặt xanh mét không còn 1 giọt máu, tay rung rẫy lau mồ hôi. Từ trong xe bước ra 1 chàng trai cao lều khều, tóc màu xám tro, hắn lấy tay vò vò mái tóc, đôi đồng tử chau lại khó chịu. Hắn đóng mạnh cửa lại,tiến về phía Bạch Hiền và Lộc Hảm, giọng điệu vô cùng khó chịu:
- Cái quái gì thế này!
Bạch Hiền khẽ ngước lên nhìn con người phía trước mặt. Vẫn trong trạng thái xanh và đơ Bạch Hiền lắp bắp:
- Cái... Gì..l.à cái gì?????
- HAI NGƯỜI LÀM TRẦY XE TÔI RỒI KÌA KHÔNG THẤY SAO?????_ Tức giận Hắn quát lên. Im lặng ~~~
- HAI NGƯỜI KHÔNG THÈM TRẢ LỜI PHÁC XÁN LIỆT TÔI SAO ????_ hắn lại quát lên lần nữa.. Vẫn im lặng... Trong khi đó: Lộc Hàm: vẫn trong trạng thái lơ lững trên không trung, miệng không ngừng lẩm bẩm cảm ơn chúa. Bạch Hiền đấu tranh tư tưởng "mình có nên trả lời không nhỉ??? Hay là mình giả câm giả điếc?!" Nghĩ là làm, Bạch Hiền bèn lấy tay chỉ vào cổ họng sau đó nhún vai và lắc đầu.
Hắn nghệch mặt ra:
- Câm à!!!
- *gật gật *
- Thật sao
- * gật gật *
- Thế sao lúc nãy nói được_ hắn cười đểu
- *đơ* *cười cười *
- Đùa với tôi à!
- hề hề chỉ 1 chút thui mà!
- Không nói nhìu! Đền tiền đi_ Hắn khoanh tay, đưa mắt về phía xe bị trầy.
Bạch Hiền trề môi :
- Xì! Bao nhiu?
- 50
- 50 tệ á
- 50 USD
- Mắc cười! Trầy có chút xíu hà mà làm gì dữ vậy ?
- BMW đó !_ Lộc hàm đã tỉnh táo, hồn đã nhập xác.
Lộc Hàm và Bạch Hiền nhìn nhau và gật đầu. Thấy Lộc Hàm trong tư thế đã sẵn sàng, Bạch Hiền mỉm cười:
- Tôi đưa cậu trước 20 nhen!
- 20 USD sao? Cũng được đó!
- àh k !! là 20 tệ!_Bạch Hiền nhanh chóng nhét tiền vào tay hắn. Sau đó cùng Lộc Hàm cắm đầu chạy vào trường.....
- Tomboy àh! Thú vị đấy!_ Hắn cười nửa miệng. Sau đó thong thả bước vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: