Chương 50: Hội nghị


Đoàn người đi vào phòng họp.

  “Chẳng lẽ anh là khách hàng của chúng tôi.” Lộc Hàm mỉm cười, nói với Chung Nhân.

  “Ừ, không ngờ cậu lại làm việc ở đây.” Chung Nhân tặng cho cậu một nụ cười mỉm tuyệt mĩ, nụ cười này khiến trái tim nhỏ của Lộc Hàm nhảy loạn, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, nụ cười tươi tắn cũng mê người như vậy. Cậu cố áp chế trái tim loạn nhịp của mình.

  “Đúng nha, không ngờ lại trùng hợp như thế.” Lộc Hàm đỏ mặt nói.

  “Hai người quen nhau?” Ngô Thế Huân vô cùng khó chịu nói.

  “Ừ.” Lộc Hàm không chú ý tới gương mặt tối đen của Ngô Thế Huân.

  “Được rồi, chúng ta đi họp thôi.” Chung Nhân cắt lời, hắn chính là muốn Ngô Thế Huân hiểu lầm. Hắn rất không cam tâm, tại sao mỗi lần hắn gặp Lộc Hàm, đều bị Ngô Thế Huân cướp đi. Lần này hắn quyết sẽ không buông tay.

Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc mắt nhìn Chung Nhân, hắn biết lần hợp tác này nhất định là có âm mưu, mà thôi xem thái độ hắn ta với Hàm, hắn khẳng định hắn ta đối với Hàm, nhất định là có mưu đồ. Hắn sẽ chú ý.

  “Dĩ nhiên, Chung tổng, chúng ta bắt đầu đi.” Ngô Thế Huân cố đè nén xuống bực tức, khách khí nói.

  “Hoàng thư ký, lấy tài liệu ra cho Ngô tổng xem đi.” Chung Nhân công thức hóa nói với Hoàng Tử Thao.

Vì đang bận trợn mắt với Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao không nghe được lời của Chung Nhân. Cậu hiện tại rất tức giận, hệt như chưa từng tức giận qua, mỗi lần gặp cái tên sao chổi này đều không có chuyện tốt, nếu biết sẽ gặp phải cái tên sao chổi này, cậu nhất định sẽ không tới.

Còn Diệc Phàm chỉ cười cười nhìn Oàng Tử Thao. Hắn luôn cảm thấy khuôn mặt của người này khi tức giận thật đáng yêu, cho nên mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn luôn không nhịn được mà trêu chọc cậu. Mà hai người không ngờ rằng cái hành động này ở trong mắt người khác chính là liếc mắt đưa tình không thể chối cãi

Chung Nhân nhìn Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, lý do lúc đầu mà hắn để cho cậu làm thư ký của mình chủ yếu là bời vì cậu là bạn tốt của Lộc Hàm, hắn muốn thông qua mối quan hệ này giữa cậu và Lộc Hàm mà tiếp cận Lộc Hàm dễ dàng hơn. Nhưng, phần khác, năng lực của Hoàng Tử Thao rất tốt, về khoản công tác, cậu vẫn luôn là một người rất tuyệt vời, thế nhưng hôm nay cậu lại mắc lỗi. Lòng hắn thoáng qua một tia không vui.

  “Hoàng thư ký.” Chung Nhân gọi thêm một tiếng.

  “A vâng, tổng giám đốc.” Hoàng Tử Thao lúc này mới phản ứng lại, cậu có chút toát mồ hôi hột, cậu thế nhưng lại làm quân nhân “đào ngũ”, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu cùng tổng giám đốc xuất ngoại đi nói chuyện làm ăn nữa chứ, lần này tổng giám đốc nhất định sẽ xem thường câuh mất thôi. Len lén, cẩn thận nhìn sắc mặt tổng giám đốc, hoàn hảo không đến nỗi nào.

Ngô Thế Huân nhìn làn sóng điện giữa Hoàng Tử Thao cùng Phàm, khóe miệng có chút nhếch lên. Xem ra Phàm cùng tiểu tử kia có chút hấp dẫn nhau, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Phàm như vậy, hắn trước mặt người khác luôn có tác phong nhanh nhẹn, rất lịch sự. Nhưng ở trước mặt người này thì lại không. Hấp dẫn, cực kì hấp dẫn.

Lộc Hàm thì có chút kỳ quái nhìn mấy người này, cậu có chút không hiểu. Nhưng không sao, khuya về nhà hỏi Huân là biết thôi.

  “Kì thực nếu chúng ta có thể cùng hợp tác bắt tay nhau thực hiện dự án Vũ Tường, thì đối với cả hai bên đều tốt. Đây là bản báo cáo của công ty chúng tôi, kính xin Ngô tổng xem qua.” Chung Nhân nói, giọng có chút trầm xuống.

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn bản báo cáo, giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều rất chăm chú, ngay cả Lộc Hàm cũng vô cùng nghiêm túc ghi chép.

Hội nghị cứ ngột ngạt như vậy mà tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: