Chương 26: Gây gỗ

"Phát Phát, cha con về chưa?" Ngô Thế Huân vào nhà, sau liền hỏi con trai, hiện đang xem ti vi.

"Ông là người khiến cho Hàm Hàm đau lòng, đúng không?" Lộc Phát đè xuống nút tắt TV, tức giận hỏi.

"Hả cha con bị sao ?" Ngô Thế Huân không hiểu gì cả.
"Khóc thật lâu xong, liền ngủ rồi, nói, là ông khiến cho cậu ấy đau lòng, đúng chứ?" Lộc Phát nhíu mày hỏi.

"Ba không biết mà, sau khi ba cùng khách hàng nói xong chuyện buôn bán, liền về công ty muốn tìm cha con đi ăn cơm, ai ngờ cha con lại không có ở đó, điện thoại cũng không gọi được, sau ba liền về đây, cậu ấy có nói chuyện gì đã xảy ra không?" Ngô Thế Huân gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy chưa nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, hai người tự động nói chuyện với nhau đi." Lộc Phát khẳng định chuyện này cùng ông ta có liên quan, hãy để cho chính hai người tự giải quyết đi, người cởi chuông phải là người buộc chuông, chỉ cần ông ta không quá đáng là được.

"Ừ, con đi cẩn thận, để ba vào nói chuyện với cha." Ngô Thế Huân rất an tâm về con trai mình, người để cho hắn không yên lòng chính là chàng trai nhỏ luôn phản kháng hắn kia.

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt còn vương vấn nước mắt của chàng trai đang nằm trên giường, tâm chợt đau nhói, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cậu thương tâm như vậy.

Khẽ hôn giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt cậu, ngưng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cậu hệt như trân bảo, chàng trai này không biết khi nào đã tiến sâu vào trong lòng hắn, có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu chăng, theo sự tiếp xúc với cậu càng ngày càng nhiều, hắn biết mình đã thật rất yêu cậu - chàng trai nhỏ mơ hồ này.

Ngô Thế Huân cỡi y phục nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực mình, cũng chỉ có ôm thật chặt cậu như vậy, hắn mới có thể có cảm giác giữ được cậu bên mình. Trước đây, hắn thật không biết mình có tính độc chiếm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu cậu đi, độc hưởng vẻ đẹp của cậu.

Nhẹ nhàng ở trên mái tóc cậu hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau liền ôm cậu ngủ thật say.

Một hồi chuông điện thoại di động khiến hai người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thức tỉnh.

Lộc Hàm mơ hồ cầm điện thoại, nhưng tay lại đụng phải gương mặt của ai đó, cậu giật mình, khi biết mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực, cậu nhất thời tỉnh táo lại, sau liền muốn thoát khỏi ngực của hắn.

Ngô Thế Huân khi nãy còn cười vui nhìn chàng trai nhỏ mơ hồ của hắn, nhưng khi cậu muốn thoát khỏi ngực hắn, hắn liền mất hứng. Hai tay dùng sức không để cho cậu tránh thoát.

Lộc Hàm không còn cách nào khác, cậu trở mình, tặng cho hắn một cái nhìn xem thường."Tránh ra, em muốn nghe điện thoại."

Ngô Thế Huân đối với câu trả lời cùng giọng nói của cậu có chút bất mãn, lời nói dịu dàng như "chào buổi sáng" thông thường đâu rồi, hiện tại sao giống như cậu đang có ác cảm với hắn vậy. Mặc dù như vậy, Ngô Thế Huân vẫn không muốn buông cậu ra. Hắn lấy điện thoại cho cậu ý bảo cậu nằm trong lòng hắn nghe điện thoại.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, không có biện pháp, ai kêu khí lực cậu không sánh bằng người ta chứ.

Số điện thoại lạ, nhưng cậu vẫn nhận, "A lô."

"Hàm Hàm"

"Anh là?" Lộc Hàm cau mày, không nghĩ ra người đó là ai, thật ra thì cuộc sống của cậu vốn rất đơn giản, người đồng bào mang tên "đàn ông" ra, ngoài con trai, chỉ có tên đang nằm bên cạnh cậu cùng Học Trưởng, cậu thật không biết là đó là ai.

"Sao quên tôi nhanh vậy, thật khiến tôi đau lòng nha." Thanh âm trêu chọc.

Lộc Hàm suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến người đó, anh ta là người đàn ông ôn nhu kia sao "Là anh sao, Nhân, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?". Cậu nhớ đâu có cho hắn số điện thoại của mình.

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy cậu kêu tên thân mật của một người đàn ông khác, mặt lập tức tối đen, hắn tức giận muốn đập vỡ điện thoại của Lộc Hàm, nhưng lại nghĩ như thế sẽ khiến HàmHàm tức giận, đành cố đè nén.

"Chuyện tôi muốn làm, không bao giờ không làm được, vết thương của cậu đã khá hơn chưa?"

"Ha ha đã tốt hơn nhiều, chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Lộc Hàm khách khí nói xong, có thể được một người xa lạ như vậy quan tâm, buồn bực trong lòng của cậu cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

"Buổi tối có thời gian không, tôi mời cô ăn cơm."

"Hôm nay không được, lần sau đi, tôi mời." Lộc Hàm cảm thấy hắn quan tâm người mới gặp qua một lần như cậu, như vậy hẳn hẳn rất tốt, hơn nữa sau chuyện ở bệnh viện cậu có ấn tượng rất tốt về hắn, cho nên liền trực tiếp đem hắn làm thành bằng hữu, cũng không muốn nghĩ xem hắn tốt với cậu như vậy liệu có ý đồ gì.

"Thân ái (honey), anh đói bụng, em trước nên cho anh ăn no chứ?" Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm lại mang theo một chút xíu mị hoặc, đáng chết hấp dẫn cực kỳ, làm cho người ta vừa nghe xong liền liên tưởng đến chuyện kia. Đúng vậy, hắn chính là có chủ ý vậy, cậu ở trước mặt hắn dám cùng người đàn ông khác câu tam đáp tứ, cậu cho hắn đã chết sao? Hắn chính là muốn cho người đàn ông ở đầu dây bên kia hiểu lầm. Cũng để tuyên bố Hàm Hàm đã có chủ, bảo hắn tự động cút ngay.

"Hàm Hàm, bên cạnh cậu có người à?"

"Phải... tay của anh để ở đâu vậy, lấy ra, lấy ra..."

"Thật xin lỗi, tôi sẽ liên lạc sau, hiện tại tôi hơi bận, bái bai." Lộc Hàm vừa vỗ vừa đánh cái bàn tay heo đang quấy rối người cậu kia, vừa tỏ ý lễ phép nói.

"Vậy cậu làm đi, lần sau tôi sẽ cùng cậu nói chuyện."

Chung Nhân nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt, tâm tình tốt vừa rồi giờ đã hoàn toàn tan biến, đây là lần đầu tiên suốt hàng trăm ngàn năm qua hắn động lòng với một chàng trai, mặc dù người nọ chỉ là loài người hèn mọn, nhưng trong thời gian hai tiếng đồng hồ, hắn không thể chấm dứt lối suy nghĩ kia, trong tim trong óc hắn tất cả đều là cậu, thật vất vả lấy dũng khí để gọi điện cho cậu, thế nhưng lại để cho hắn nhìn thấy cảnh cậu cùng nam nhân khác làm cái loại chuyện đó, thật là tức chết hắn. Hung hăng ném chiếc điện thoại trong tay lên tường. Chiếc điện thoại xui xẻo lập tức "được" chia năm xẻ bảy nằm trên sàn nhà lạnh như băng.

Đôi mắt khép chặt của Chung Nhân đột nhiên mở ra, hắn đã có chủ ý. Khóe miệng cong lên một tia cười.

"Vào đây."

"Lão bản." Người tới cung kính vừa nói.

"Điều tra cho tôi một người, nhớ phải điều tra thật kĩ toàn bộ cuộc sống từ nhỏ đến lớn của người đó."

"Vâng."
........................ .......................

"Người kia là ai?". Giọng nói của Ngô Thế Huân một chút cũng không có ý tốt đẹp gì.

"Không mượn anh xen vào." Cậu còn nhớ rõ hôm nay hắn cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình.

"Anh là chồng em, em dám nói anh không có tư cách xen vào à!?." Ngô Thế Huân từ lúc cậu nói "không mượn anh xen vào", toàn bộ tức giận của hắn liền bộc phát.

"Nực cười, anh thành lão công của tôi khi nào." Lộc Hàm châm chọc, những lời này thật không biết hắn đã nói với bao nhiêu cô gái rồi, Lộc Hàm tự nói với bản thân.

"Nói cho anh biết, em có người đàn ông khác bên ngoài đúng không !." Bộ dáng hắn bây giờ tuyệt đối là "mười phần ghen phu (chồng ghen)".

"Tôi tại sao phải nói cho anh biết." Lộc Hàm dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được khỏi ngực của hắn, cậu quyết sẽ không phí sức nữa, cứ để cho hắn ôm vậy.

"Tại sao à, là vì anh là người đàn ông của em." Ngô Thế Huân rống giận.

"Nực cười, thật không biết anh là người đàn ông của bao nhiêu người đây?" Nghĩ tới chuyện buổi sáng, cảnh tượng đập vào mắt cậu khi ấy, đã làm bị thương đến lòng của cậu.

"Em nói cái gì, sao em nói anh như vậy, trừ em anh làm gì có người nào khác?" Quả thực là tức chết hắn.

"Có hay không trong lòng của anh rõ." Lộc Hàm không muốn so đo với hắn.

"Em không tin tưởng anh?" Trong thanh âm có chút thất vọng.

"Tôi vì sao phải tin tưởng anh?" Lộc Hàm hỏi ngược lại.

"Ha ha, xem ra anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi." Ngô Thế Huân buông tay, hắn xuống giường mặc quần áo tử tế.

"Đúng, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta, không, liên quan, gì, tới nhau." Lộc Hàm tuyệt tình nói. Cũng tốt, dù sao cậu còn chưa quá thương hắn, đau muộn không bằng sớm đau.

Ngô Thế Huân không nghĩ tới cậu sẽ nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, không thèm quay lại liếc nhìn cậu một cái, hắn tức giận đi thẳng ra cửa.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng kia biến mất, sau liền khóc rống lên. Cậu thề đây là lần cuối cùng cậu vì người đàn ông này khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: