Chương 10: Tổng tài trở về
"Lộc Hàm pha ly cà phê giùm tôi."
"Được."
"Lộc Hàm giúp tôi phôtô văn kiện này thành 20 bản, tôi ần gấp."
"Được."
"Lộc Hàm rót ly nước giùm tôi."
"Được."
"Lộc Hàm ...c..."
"Được."
...
Cứ như vậy Lộc Hàm mỗi ngày đều bị người khác sai vặt, cậu mệt mỏi hệt như trâu vậy, vì muốn hòa bình cùng những nhân viên trong văn phòng, cậu vẫn luôn rất nghiêm túc làm mọi việc "được" bọn họ phân công, thời điểm cậu bị uất ức, chỉ cần suy nghĩ về tương lai tiểu tử ở nhà, cậu liền thấy ổn.
"Các cậu nghe gì chưa, tổng giám đốc sắp trở về rồi."
"Ừ, lần này anh ấy đi công tác thật lâu, làm người ta thật nhớ nha."
"Cậu nghĩ xem, toàn bộ nữ, nam nhân viên tại công ty ai mà không chờ mong anh ấy về. Chúng ta phải nhanh đi đón anh ấy. Cậu nói phải không Lộc Hàm." Biện Bạch Hiền vừa lôi kéo Lộc Hàm vừa nói.
"Cái đó, cái đó, các cậu đi đi, tớ không có hứng thú." Lộc Hàm nói lời xin lỗi. Thật sự cậu không muốn đi, cậu không biết gì về tổng giám đốc, thì tại sao phải nhớ hắn, hơn nữa, cậu đã có bảo bối của riêng mình rồi, cho nên cậu hiện tại không có cái hứng thú gì đó.
"A cậu không muốn sao, chẳng lẽ cậu không biết tổng giám đốc đẹp trai như thế nào ư ?" Bạch Hiền nhìn cậu với ánh mắt quái dị, giống như vừa gặp phải quái vật.
"Hi hi anh ấy có đẹp trai hay không, cũng chẳng liên quan gì tới tớ "Lộc Hàm có chút không hiểu, đẹp trai thì phải có quen biết với cậu sao, cậu đối với "đẹp trai" đã sớm bị miễn dịch rồi, nhà cậu đã có hai anh chàng đẹp trai nhất thiên hạ, chẳng phải sao.
"Cậu không thích trai đẹp, chẳng lẽ cậu thích tớ." Bạch Hiền hoảng sợ nói. Nói xong cậu khoa trương, lui về phía sau một bước.
"Cậu thật đã nghĩ quá nhiều rồi đấy, tớ đã có con trai." Chưa từng có người nói như vậy với cậu, cậu thật sự không biết nói cái gì cho phải.
"A cậu đã kết hôn rồi ư." Biện Bạch Hiền thét lên, sợ rằng hiện giờ mọi người trong công ty ai liền cũng biết Lộc Hàm đã kết hôn rồi.
"Ah " có con trai nhất định đã phải kết hôn ư, thôi kệ, bọn họ nghĩ vậy cũng được.
"Con trai của cậu mấy tuổi?" Một đồng nghiệp tò mò hỏi.
"Năm tuổi." Lộc Hàm nói thẳng. Cậu cũng không có ý giấu diếm.
"Con trai của cậu rất đáng yêu sao?" Một đồng nghiệp khác cũng tò mò hỏi.
"Đáng yêu, vô cùng đáng yêu."
Cứ như vậy ở mọi người từ thảo luận việc tổng giám đốc sắp trở về, sau lại chuyển dời đến chuyện Bảo Bối Nhi Tử nhà cậu. Tới khi có người tuyên bố tổng giám đốc đến rồi, mọi người mới vội vã chạy đến cửa chính đi nghênh đón tổng giám đốc.
Lộc Hàm lúc này liền lấy cơ hội thở dốc, tâm bất cam tình bất nguyện, đành phải đi tới xếp thành hàng nghênh đón hắn, đây là quy định, cậu họn vị trí xa nhất trong đám người bọn họ mà đứng ngay ngắn. Thật không rõ, tại sao phải bày đón long trọng như vậy.
Một chiếc xe màu đen cao cấp dừng ngay ở cửa công ty, một người con trai cao ráo, tuấn mỹ từ trong xe đi xuống, ngũ quan xinh đẹp, một thân tây trang màu xám tro bao quanh vóc người hoàn mỹ. Đây quả thực là kiệt tác của Thượng Đế.
Thấy người đàn ông ấy đi tới, hai hàng người xếp dọc hành lang công ty liền đứng thẳng ngay ngắn, trong mắt họ đều có sự cung kính, hâm mộ tuyệt đối.
Lộc Hàm nhìn người nam nhân ấy một cái, người đàn ông này quả thật rất cao, rất tuấn tú, nhưng không có quan hệ gì với cậu, vì vậy cậu cũng chỉ lướt nhìn hắn một cái cho có thôi.
Ngô Thế Huân vốn cho là khi Lộc Hàm nhìn đến hắn sẽ liền thét chói tai, hơn nữa bản thân hắn cùng con trai cậu có cùng một bộ dáng, ai nhìn thấy cũng sẽ liên tưởng đến họ là cha con của nhau, từng một khắc trong lòng hắn cũng rất hi vọng. Nhưng khi nhìn đến phản ứng lúc nãy của Lộc Hàm, hắn thật sự rất muốn bóp chết cậu đi được, vẻ mặt ấy là gì, một chút cũng không giống bộ dạng hắn mong đợi, nếu không phải là thấy những người khác đều có vẻ mặt hoa si (say mê), hắn thật đúng là phải hoài nghi xem chính hắn có phải đã không còn mị lực nữa hay không.
Tốt lắm, có lẽ cậu không nhìn thấy hắn, đành cho cậu thêm một cái cơ hội thôi. Ngô Thế Huân ở trong lòng tự an ủi mình. Vì vậy khi hắn đến gần vị trí của Lộc Hàm, liền cố ý ngừng một chút, để cho cậu xem rõ hơn, ai ngờ người kia căn bản cũng không thèm nhìn, chỉ chằm chằm nhìn mặt đất. Ngô Thế Huân nắm chặt tay thành hình quả đấm, hắn thật muốn đánh miếng sàn thành một lổ thủng lớn. Sắc mặt hắn âm lãnh, đi tới thanh máy chuyên dụng của tổng giám đốc
Ngô Thế Huân tức giận đi vào phòng làm việc của mình. Mọi nhân viên bên ngoài nhìn thấy nhưng không nói gì, ai cũng cảm giác được, tâm tình của tổng giám đốc họ hôm nay cực kỳ khó chịu, thật xa đã có thể cảm giác được trên người tổng giám đốc tán ra một luồng khí lạnh so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần. Cũng không có ai lá gan dám đi trêu chọc cái khối băng lớn đó.
Diệc Phàm tươi cười rạng rỡ đi tới phòng làm việc của Ngô Thế Huân, hắn là hão hữu cùng Ngô Thế Huân đi tới nhân gian, mấy năm nay hai người liên thủ đem một gian phòng làm việc tầm thường trở nên quốc tế hóa thành Đại Công Ty, có thể thấy được bọn họ thật thiên tài, mà thâm tình giữa hai người cũng rất tốt. Vậy nên dưới tình huống Ngô Thế Huân thịnh nộ, cũng chỉ có Diệc Phàm dám đi trêu chọc.
"Phó tổng, ngài rốt cuộc đã tới rồi, tâm tình tổng giám đốc dường như rất không tốt, lãnh khí so với bình thường mạnh hơn tận mấy phần, đoán chừng nếu tăng thêm nữa, đại công ty của chúng ta cũng không cần tới máy điều hòa." Triệu Ngôn nói. Bình thường Phó tổng luôn giữ một bộ dáng vẻ cười hì hì, hơn nữa rất thích theo chân bọn họ nói giỡn, cho nên tất cả mọi người đều không sợ hắn, nói chuyện với hắn cũng rất tùy ý, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
"A, vậy các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với hắn không?" Diệc Phàm có chút ngạc nhiên rồi, Huân mặc dù bình thường tại trước mặt thuộc hạ không hay cười, nhưng vốn cũng không đến nỗi như thế. Không biết chuyện gì xảy ra đây.
"Không biết, tổng giám đốc không nói câu nào, giận đùng đùng đi vào phòng làm việc, chúng tôi cũng không dám quấy rầy anh ấy." Triệu Tình tiếp tục nói
Hắn cùng hai người họ Triệu là huynh đệ, đã đi theo Ngô Thế Huân từ lúc khởi nghiệp, cho nên rất hiểu tính của tổng giám đốc.
"Nghe các cậu nói như vậy, tôi thật có chút tò mò." Diệc Phàm cười nói.
"Hai người các cậu đi làm việc đi, tôi đi xem một chút." Nói xong hắn liền đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Tò mò thật, quá hiếu kỳ rồi.
Thật tức chết hắn, chưa từng có người nào không thể không ngước nhìn qua hắn, người này thế nhưng không thèm nhìn, chẳng lẽ cậu không nhìn ra hắn cùng con cậu có chung một bộ dáng à. Người này hoàn toàn không phát giác. Thật muốn đem đầu cậu mở ra, xem có phải hay không - không giống với người bình thường. Hoàn hảo con của bọn họ không có di truyền trí thông mình của cậu, nếu không hắn nhất định sẽ một tay bóp chết cậu.
Hắn suy nghĩ cả tối ngày hôm qua xem cậu nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình gì, cho nên không ngủ suốt đêm, sáng sớm còn ăn mặc đặc biệt một phen, mong đợi khi cậu nhìn thấy hắn, nhưng giờ lại...
Thật ra thì hai ngày trước, hắn cũng biết mình sẽ rất nhanh khôi phục bộ dạng cũ, cho nên hai ngày nay hắn một mực nghĩ lý do nói cho cậu biết hắn sắp đi, thông qua mấy ngày sống chung, hắn khẳng định tiểu tử kia đã sớm đem hắn trở thành con trai của mình, nếu không nghĩ ra cách xử lí tốt nhất, cậu nhất định sẽ rất đau lòng, cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói mình là con của một gia đình giàu có, bởi vì giận dỗi với người nhà, cho nên liền chạy ra ngoài, hiện tại người nhà đã tìm được hắn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng người nhà đi về. Như vậy cậu dù lưu luyến không rời nhưng cũng không thể không thả hắn đi.
Nhưng vì muốn tương lai có thể sống cùng cậu, cuộc chia tay ngắn ngủi là một điều không thể tránh khỏi. Có câu nói, " lưỡng tình nếu là lâu dài thì lại khải tại sớm sớm chiều chiều" (người yêu nhau, không cần phải sớm tối ở bên cạnh nhau, chỉ cần tâm tình họ vẫn mãi bên cạnh nhau là được), nhưng lúc này thật không đúng. Thật không nghĩ đến hết thảy, chỉ là hắn tự mình đa tình, thế nhưng lại muốn sớm ở bên cạnh cậu như vậy.
Tức chết hắn, thật là tức chết hắn, nếu cậu không nhìn thấy hắn, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thời thời khắc khắc xuất hiện ở trước mắt cậu, xem cậu như thế nào dám không nhìn hắn.
"Triệu thư kí, đem toàn bộ tư liệu nhân viên mới tới đây, tôi cần ngay." Thanh âm lạnh như băng từ trong điện thoại truyền tới.
Triệu Ngôn rùng mình một cái, hôm nay máy điều hòa không khí để nhiệt độ quá thấp hay sao mà lạnh vậy, "Vâng, tổng giám đốc, tôi lập tức đi lấy." Nói xong hắn lập tức đi, tổng giám đốc đang nổi nóng, hắn nên thông minh một chút,không nên làm trái ý tổng giám đốc, nếu không hắn liền trở thành bao cát mất.
"Tôi nghe nói, tổng giám đốc hôm nay tự dưng tỏa ra mùi thuốc súng nha." Diệc Phàm hoàn toàn không để ý tới bộ mắt hắc ám của Ngô Thế Huân, thẳng thắn nói giỡn.
"Cậu không có việc để làm sao? Thế nào lại rảnh đến độ chạy đến chỗ tôi mà làm ông tám." Ngô Thế Huân nói.
"Tôi hôm nay rỗi rãnh nên tới thăm cậu, thế nào, lý do gì mà khiến cậu phải ăn thuốc súng thế." Hắn vừa nói, vừa làm ra một bộ dáng vè sợ hãi cực kì cùng ghê tởm.
"Cậu thật không có gì để làm sao, không thì đừng ở chỗ này làm ra cái bộ dáng ghê tởm kia, rảnh thì để tôi đem đề án bên Châu Phi giao cho cậu. Xem ra, sư tử bên kia nhất định sẽ vô cùng thích Phàm cậu đấy." Ngô Thế Huân âm trầm mà nói.
"Miễn nha, công chuyện tại đây của tôi vốn đã rất nhiều rồi, đủ để tôi bận đến sang năm, cái chuyện tốt này, cậu nên giao cho người khác thôi." Diệc Phàm một bộ dáng khiển trách lo sợ, Châu Phi, là một nơi kinh khủng, có chết hắn cũng không đi.
"Tổng giám đốc đây là tư liệu anh cần." Triệu Ngôn vừa nói vừa đưa tài liệu giao cho Ngô Thế Huân.
Triệu Ngôn ngay lập tức chạy nhanh như làn khói, chỉ sợ tổng giám đốc thay đổi chủ ý để cho hắn lưu lại.
"Phàm, sao hắn ta chạy nhanh vậy, cứ như có sói đuổi theo hắn phía sau?" Ngô Thế Huân kỳ quái nhìn chằm chằm vào hướng Triệu Ngôn chạy đi.
"Không có sao, có thể đại di mụ của hắn tới." Diệc Phàm nói xạo.
"A " đàn ông cũng có cái đó ư, sao hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Triệu Ngôn bị biến dị.
"Mặc kệ hắn đi, mà cậu cần những thứ này làm chi?" Diệc Phàm nhìn tư liệu trên bàn, kỳ quái, công ty vốn không cần tới những thứ này.
"Không có gì, cậu đi ra ngoài trước đi." Ngô Thế Huân lên tiếng đuổi người.
"Thật không có sao?" Hắn cũng không tin tưởng.
"Thật không có." Ngô Thế Huân hơi muốn đánh hắn rồi.
"Vậy ư, vậy tôi đi ra ngoài đây."
"Ừ, cậu đi ra ngoài đi, tôi cần làm việc." Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi, sao hắn cảm giác hôm nay cái tên Kris này đặc biệt phiền.
"Vậy tôi đi ngay, sau đó chúng ta cùng ăn cơm trưa chứ."
"Được". Rất đơn giản, chỉ một chữ, hắn thật sự là không muốn nói nhiều hơn rồi.
Diệc Phàm thức thời rời đi, không lưu lại nữa, hắn vốn rất hiểu tính của Huân. Nhớ có lần một người đàn ông uống rượu say quấn lấy Huân, còn muốn vô lễ với hắn, kết quả bị hắn đánh thiếu chút nữa không xuống giường được.
Ngô Thế Huân cầm lấy tư liệu tìm tên của Lộc Hàm. Rốt cuộc cũng tìm được.
Lộc Hàm, nam, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp khoa chính quy, không có kinh nghiệm làm việc, chưa lập gia đình, bối cảnh vô cùng đơn giản. Giống như con người cậu.
Nhìn chằm chằm vào tấm hình phía trên, hắn giống như nhìn thấy cậu năm đó, những năm này trừ làm cha, cậu không thay đổi chút nào, vẫn ngơ ngác như vậy, cho đến giây cuối cùng cậu vẫn cho là mình nằm mơ, dù hắn không rút đi đoạn trí nhớ này, nói không chừng cậu cũng vẫn cho là cậu ở trong mộng cùng người nào đó làm chuyện kia, cho nên mới mang thai đấy chứ. Thật không biết cậu sao có thể nuôi lớn con trai
"Lộc Hàm, cậu thấy tổng giám đốc có đẹp trai không, cậu có từng thấy ai so với hắn còn đẹp trai hơn chưa?" Bạch Hiền hoàn toàn biến thành một bộ dáng hoa si. Lôi kéo Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ nhìn cậu ta chảy nước miếng hoa si, trời ơi, cậu căn bản ngay cả dáng người tổng giám đốc còn không thấy rõ ràng, làm sao biết hắn có bao nhiêu đẹp trai, có mấy phần mị lực chứ. Hơn nữa, nhà bọn họ đã có hai Tiểu Suất Ca rồi, bây giờ cậu đối với đẹp trai đã bị miễn dịch, nghĩ tới như vậy, cậu tự nhiên có chút đau lòng, Huân Huân không biết giờ thế nào rồi, mới đi có vài ngày cậu đã nhớ nhóc rồi, mặc dù nhóc không phải là con trai ruột của cậu, nhưng qua mấy ngày sống chung, cậu đã đem hắn làm thành con trai ruột mà đối đãi. Vì để thoát khỏi dây dưa của Bạch Hiền, cậu cũng chỉ có thể nói lời trái lương tâm "Đúng, tớ chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy, bây giờ tớ đã có thể đi rồi chứ? Tớ còn rất nhiều chuyện muốn phải làm?"
"Đừng vội thế chứ, chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà, cậu có biết kể từ khi tớ nhìn thấy..." Bạch Hiền căn bản không muốn buông tha cho cái đề tài này.
"Bảo bối tiếp điện thoại, bảo bối tiếp điện thoại..." Lộc Hàm cầm điện thoại di động lên, cậu thật cảm tạ cuộc gọi này, nếu không cậu thật không biết sẽ bị Bạch Hiền kì kéo đến khi nào nữa.
"Thật xin lỗi, tớ phải đi nhận điện thoại." Cậu nói xong cũng không quản người khác có đáp ứng hay không liền đi ra ngoài.
"Ai, ai, tớ còn chưa nói xong đấy..." Biện Bạch Hiền bất mãn la hét, bất quá,dù gì tổng giám đốc cũng trở lại rồi, hơn nữa, hôm nay tổng giám đốc còn ở trước mặt cậu ngừng một chút, không biết có phải là bị mình hấp dẫn hay không. Bạch Hiền nghĩ tới điều ấy. Nụ cười bên khóe miệng cũng càng ngày càng cong. Phải chăng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành Tổng giám đốc phu nhân, sẽ không cần nhìn quan tâm đến cách nhìn cùng sắc mặt của người khác nữa.
"A lô..." Lộc Hàm đi tới phòng rửa tay nhận điện thoại.
"Hàm Hàm..." Đầu kia truyền đến tiếng thét chói tai cùng hưng phấn.
"A Tử Thao, nhóc con đáng chết, cậu rốt cuộc cũng nhớ tới mình." Lộc Hàm hưng phấn kêu lên, chàng trai nhỏ này đã lâu không gọi điện thoại cho cậu, đã hai tháng kể từ khi cậu đi công tác, chưa từng gặp qua một lần, mãi cho tới bây giờ mới gọi cho cậu một cú điện thoại. Cậu thực sự muốn giết cậu ta mà.
"Honey nhớ mình không ?. Nhớ thì kêu một tiếng thân ái đi, mình liền lập tức bay trở về." Hoàng Tử Thao lưu manh nói. Cậu - Tử Thao thật thích trêu chọc lấy Lộc Hàm, nhìn mặt Hàm Hàm hồng như một cục bột nhỏ, cậu liền đặc biệt cao hứng.
"Đừng hòng mơ tưởng mình gọi cậu là "honey", trừ khi cậu trọng sinh thành một soái ca" Lộc Hàm đỏ mặt tía tai mà nói.
Hoàng Tử Thao dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết bộ dáng Lộc Hàm bây giờ. "Vậy cũng không được, nếu như vậy, honey, cậu có thể phải chờ thật nhiều năm mới có thể nhìn thấy mình, hơn nữa, cậu vừa mới kêu "honey" đấy thôi." Hoàng Tử Thao vô lại nói.
"Mình nào có?" Hiện tại cả khuôn mặt cậu đã trở thành màu đỏ rồi.
"Mình nói có, là có, hai cái lỗ tai mình đều nghe được, đừng nghĩ muốn chối." Hoàng Tử Thao giảo hoạt nói.
"Được rồi, không cùng cậu nói chuyện phiếm nữa, mình còn phải làm việc." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói, nếu bàn về công phu ăn vạ, cậu tuyệt đối không thể nào thắng nổi Tử Thao. "Cái gì, cậu đi làm sao, chuyện khi nào, làm ở đâu, sao mình lại không biết, mà tiểu ác ma nhà cậu đồng ý sao?" Hoàng Tử Thao khó mà tin được, tiểu ác ma nhà Hàm Hàm đối với cha hắn sớm đã tỏ ra là một tên có tham muốn giữ lấy siêu cường, ngay cả khi cậu cùng Hàm Hàm ở chung một chỗ, cũng đừng hòng ở quá lâu, chớ nói chi là để Hàm Hàm ra ngoài công tác. Thật là có đánh chết, cậu cũng không thể tin được.
"Ngươi một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn ta trả lời cái nào trước đây." Lộc Hàm nói
"Vậy ngươi trước trả lời ta, tiểu ác ma nhà ngươi, thật đồng ý cho ngươi đi ra ngoài tìm công việc sao?" Điều này cậu thật vô cùng quan tâm, cũng là không thể liền tin tưởng.
"Con ta đáng yêu như thế, sao ngươi lại dám gọi thành tiểu ác ma." Thật không chịu nổi Hoàng Tử Thao, cậu ta lại dám gọi Bảo Bối Nhi Tử nhà cậu thành "tiểu ác ma", không trách được bảo bối nhà cậu lại không chịu nhận thức cậu ấy làm cha nuôi.
"Con trai của ngươi vốn là một tiểu ác ma, chẳng qua ngươi không biết đấy thôi." Hoàng Tử Thao nói với giọng "Hàm Hàm ngươi thật rất ngốc".
"Ai, xem ra con ta không chịu nhận thức ngươi làm cha nuôi là đúng, nào có cha nuôi nói con mình như vậy." Lộc Hàm rất rõ ràng là đang có ý muốn khen ngợi con trai của mình thật thông minh.
"Ngươi còn chưa nói lý do tại sao con trai của ngươi đồng ý cho ngươi đi ra ngoài tìm công việc nha?" Hoàng Tử Thao cũng không muốn tiếp tục cái đề tài dài dòng ấy qua điện thoại. Cậu thế nhưng lại bị một tiểu oa nhi cự tuyệt, hơn nữa cái tiểu oa nhi mới một tuổi lại có thể nhận thức, nhất định không chịu nhận cậu làm cha nuôi, thật không biết thứ mà Hàm Hàm nuôi là một tiểu thiên tài hay là một quái thai.
" Đương nhiên ta đã được Phát Phát đồng ý rồi mới ra ngoài công tác nha." Mặc dù là mất rất nhiều thời gian, nhưng con trai của cậu lại rất dễ hiểu chuyện.
"Thật không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý." Hoàng Tử Thao một bộ dạng rất khó chấp nhận sự thật.
"Tốt lắm không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi chừng nào thì quay về nước?" Lộc Hàm nói với bộ dạng rất cẩn thận, cậu rất sợ bị công ty phát hiện dám nói chuyện phiến, cậu không có trình độ học vấn cao, cũng không có kinh nghiệm làm việc, có thể tìm được việc tại một công ty lớn như vậy là rất may mắn rồi, cậu không muốn bị khai trừ.
"Thân ái, buổi tối làm cơm xong, nhớ chờ ta về nhà ăn cơm.".
"Ý ngươi nói là tối nay sẽ quay về rồi ?" Lộc Hàm kích động.
"Đúng nha, buổi tối làm xong cơm nhớ chờ ta về nhà ăn cơm đi."
"Ừ, ta nhất định sẽ làm nhiều đồ ăn ngon chờ ngươi." Lộc Hàm cao hứng nói. Thật sự là quá tốt, Tử Thao rốt cuộc cũng trở lại.
"Ngoan, hôn một cái." Dáng vẻ du côn thật đúng là bị Hoàng Tử Thao phát huy đến cực điểm.
"Ai muốn hôn ngươi chứ." Mặt Lộc Hàm lại bắt đầu đỏ rồi.
"Không cho ư, ngươi thật là vô tình."
"Tốt lắm, ta cúp đây, buổi tối gặp."
"Bái bai."
"Bái bai."
Lộc Hàm cúp điện thoại, dùng nước phẩy một cái lên mặt, nhìn trên mặt không có gì, liền đi ra ngoài.
"Các cậu nghe chưa?" Lộc Hàm trong mắt chúng ta vốn là một chàng trai ngoan ngoãn thế nhưng cậu ấy lại tìm cho con trai mình một người cha ghẻ, hơn nữa nhi tử của cậu còn có vẻ như không thích hắn." Đồng nghiệp Giáp từ trong nhà vệ sinh đi ra nói.
"Đúng nha, thật không nghĩ tới, Lộc Hàm là người như vậy." Đồng nghiệp Ất cũng hợp lại.
Rất nhanh sau đó, chuyện từ lầu 18 được truyền đến lầu 38.
"Cậu có nghe nói gì chưa, toàn bộ công ty đều nói Lộc Hàm tại lầu 18 đang tìm cho con mình một tên cha ghẻ, hai người ngọt ngọt ngào ngào, gọi điện thoại cũng rất ư là thân thiết, nghe nói Lộc Hàm còn muốn hợp tác với hắn cùng ngược đãi nhi tử, người đàn ông ấy tối nay sẽ trở về rồi, ta xem đứa trẻ lại sắp phải chịu khổ." Triệu Ngôn nói với Triệu Tình .
Mà đáng thương nhất chính là việc Lộc Hàm căn bản cũng không biết có chuyện này xảy ra.
Ngô Thế Huân vừa lúc đi qua, hắn nghe không sót một chữ, tay hắn nắm chặt thành hình quả đấm, cố kiềm chế cơn giận nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình, dùng lực lớn đóng cửa lại. Trên người hắn hiện giờ phát tán ra một loại lãnh khí, thật có thể làm cho cả tòa nhà này không cần mở điều hòa rồi.
Mặc dù hắn tin rằng sẽ không có ai khi dễ được con hắn, nhưng " hắn ta" trong miệng bọn nhân viên kia rốt cuộc là ai, sao hắn chưa bao giờ có nghe nói qua, chẳng lẽ Hàm Hàm thật đang chuẩn bị muốn cho hắn đội nón xanh rồi. Không, hắn quyết không cho phép.
Hai người họ Triệu đang ngồi tại phòng thư kí không khỏi rùng mình một cái, chẳng lẽ máy điều hòa bị hư sao, sao nhiệt độ trong phòng lại quá thấp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top