Chương 8: Lần đâu tiên thú nhận lòng mình

Chương 8: Lần đâu tiên thú nhận lòng mình

Sehun ôm Luhan ngủ hai chân đã tê rần.

"Nai con, nai con?" Sehun vỗ nhẹ lên cánh tay Luhan.

Luhan không có phản ứng.

"Này này! Dậy đi, dậy" Sau đó lại vỗ vỗ mặt Luhan.

"Đừng nháo!" Luhan khua tay, giật giật rồi tiếp tục ngủ.

Oh Sehun liếc mắt. Nhìn nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi. Luhan vẫn không có dấy hiệu nào muốn tỉnh lại. Sehun đành phải lấy di động gọi cho Park Chanyeol.

"Tình địch hyung, anh tới cứu em đi"

Chanyeol vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng Oh Sehun ngồi dưới đất cúi đầu, Luhan vẫn không động đậy nằm ở trong lòng Sehun.

"Lu hyung! Lu hyung, hyung làm sao vậy?" Park Chanyeol nhanh chân tiến đến, nắm lấy bả vai Luhan liều mạng lay tới lay lui "Lu hyung, hyung không được chết a! Lu hyung hyung mau nhìn em a!"

Tự nhiên xông lên, Park Chanyeol dọa Sehun đang buồn ngủ muốn đái ra quần. Chờ tới lúc Sehun đã phản ứng bình thường, Luhan đã bị Park Chanyeol lay tới chảy máu mũi.

"Này này này! Đồ ngốc nhà anh đừng lay nữa! Nai con đã chảy máu mũi rồi!"

Nghe được câu nói của Sehun, Chanyeol rút cục không lay nữa, cẩn thận nhìn qua Luhan đang say ngủ.

"Ai nha! Thực sự chảy máu mũi rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ"

"A..." Vào thời khắc quan trọng Luhan bỗng nhiên tỉnh lại. Miễn cưỡng mở to hai mắt, đầu cảm thấy có chút choáng váng, sau đó lại lắc lắc đầu, càng lắc càng choáng.

Luhan cảm giác từ trong lỗ mũi giống như có cái gì đó chảy ra, cậu đưa tay lên muốn xem thử một chút.

Oh Sehun đột nhiên nhớ tới Luhan thấy máu là ngất, vì thế hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, nháy mắt nắm được tay của Luhan, sau đó dùng tay áo của mình lau mũi cho Luhan.

"Ai! Lớn như vậy rồi còn chảy nước mũi!"

Luhan có một tật xấu, chính là lúc ngủ dậy tính khí cực kì nóng. Vừa ngủ dậy liền cảm thấy có người đấm vào mũi một phát. Này có thế nhịn sao?

Vì thế Luhan túm lấy tóc của đối phương lay một trận.

"Đcm! Dám đánh ông mày à! Hôm nay ông không dạy cho mày 1 bài học có phải hay không sau này mày sẽ ngồi lên đầu ông! ! !" Khuôn mặt Luhan thập phần đáng sợ, làm cho Sehun sửng sốt không ngừng.

"Ai ai ai! Lu hyung buông tay ra Lu hyung! Không phải em đánh mà! Là Sehun Sehun!!!"

Park Chanyeol cứ như vậy hét lớn, cuối cùng cũng đem lý trí Luhan gọi về.

Luhan nhìn qua tư thế của mình bây giờ.

Nửa người tựa vào lòng Oh Sehun, hung hăng nắm chặt tóc Chanyeol.

Đ!t.Con.Mẹ.Ta.Nhất.Định.Đang.Nằm.Mơ.

Luhan buông tay, nhìn nhìn mấy sợi tóc Chanyeol trong tay mình, hai mắt khẽ nhắm, lại ngất đi thôi.

"Này này" Oh Sehun quơ quơ tay trước mặt Luhan "Đừng giả vờ, không còn sớm đâu, bọn em còn phải quay về ký túc xá"

Luhan mở ra một bên mắt, vừa hay nhìn thấy Oh Sehun đang theo dõi mình, bên kia Chanyeol đang xoa xoa đầu.

Chẫm rì rì ngồi xuống, cười xấu hổ.

"Ha ha, buổi sáng tốt lành a"

"Lu hyung, sao hyung lại nắm tóc của em T^T"

"Ách...hyung...hyung nắm tóc của cậu sao?"

"Đúng vậy T^T" Park Chanyeol ủy khuất dùng sức gật gật đầu.

"Nhất định là hyung mộng du đó! Hyung làm sao có thể nắm tóc của Chanyeol được"

"Thật là mộng du sao T^T"

"Đúng vậy đó!" Luhan cực kì chân thành tha thiết "Cho hyung xem đầu thế nào rồi"

"Chỗ này đau, còn có chỗ này nữa! Đau lắm a T^T"

"Ôi, nhất định là hyung mộng du đó, ra tay mạnh như vậy! Thực xin lỗi a Chanchan"

"Nếu là mộng du thì quên đi T^T em cũng không trách hyung đâu T^T"

"Chan Chan của chúng ta thật lương thiện mà, để Lu hyung thổi vù vù cho cậu~"

"Hyung hyung hyung hyung~"

Sehun nhìn thấy Chanyeol cùng Luhan tương thân tương ái như phim gia đình thì hai mắt muốn trợn trắng ra rồi. Nhưng trong lòng vì chuyện chảy máu mũi ban nãy không bị đập mà thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Này! Hai người không thể chú ý một chút sao? Ở trước mặt em còn làm như vậy"

Luhan quay đầu lại "Ở trước mặt cậu thì làm sao? →_→"

"Lúc nãy hyung còn không phải giả bộ ng..." Từ ngủ còn chưa nói ra khỏi miệng, Luhan liền nhào tới vòng tay qua cổ Sehun.

"Sehun ah! Chân của cậu sao rồi? Có nặng lắm không?"

Ngay sau đó nhỏ giọng nói vào tai Sehun "Nếu cậu dám nói cho Chan Chan lúc nãy tôi nắm tóc cậu ấy lúc đang tình tôi sẽ đấm chết cậu"

Oh Sehun mấp máy khóe miệng "Còn xem biểu hiên của anh thế nào đã"

"( 'o′)凸"

Thực ra vết thương của Sehun không hề nặng, chỉ là bị trầy xa một chút thôi.

Park Chanyeol cùng Sehun đưa Luhan lên taxi, sau đó cùng nhau dắt xe đạp hướng về phía ký túc xá.

"A >_< Lu hyung ra tay thật mạnh" Park Chanyeol còn đang xoa xoa đầu, bị rụng mất tận hơn mười sợi tóc.

"Anh ấy bị mộng du mà, không biết nặng nhẹ sao đâu" Oh Sehun làm bộ như lơ đãng liếc liếc mắt nhìn Chanyeol.

"Thôi đi! Kĩ thuật diễn của Lu hyung quá tệ, rõ ràng là tức giận lúc mới tỉnh dậy"

"Anh biết sao?"

"Hyung là ai a! Hyung là Park Chanyeol đó"

"Sao hyung không vạch trần Lu hyung"

"Nói thẳng ra Lu hyung sẽ xấu hổ! Anh ấy cũng không phải cố ý. Hơn nữa thấy anh bị rụng tóc anh ấy còn đau hơn người bị đánh đó"

"Ọe" Sehun liếc mắt xem thường.

"Anh thực sự rất thích Lu hyung" Park Chanyeol bỗng nhiên thay đổi giọng điệu.

Oh Sehun ngẩn người ra.

"Anh ấy biết là một fan thì nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Chính là toàn tâm toàn ý với anh. Cùng chúng ta tiếp xúc nhiều như vậy cũng chưa từng thấy qua anh ấy nói một câu này nọ về chúng ta, vẫn giống như trước kia, là một fan bình thường. Mỗi lần nhìn thấy anh đều đặc biệt cẩn thận, nhưng ánh mắt đều đã phát sáng, anh biết anh ấy thật tâm muốn anh cố gắng, thật lòng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh, cho nên mỗi lần gặp gỡ anh đều muốn làm cho anh ấy chút gì đó. Chính là, Sehun ah, những thứ chúng ta có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây, nhiều hơn nữa, chúng ta cho không nổi"

Oh Sehun không nói gì, cúi đầu giống như đang suy nghĩ.

Park Chanyeol đẩy xe cũng không nói gì nữa, sau đó Sehun liền đi rất chậm.

Đến dưới lầu kí túc xá, Oh Sehun đột nhiên dừng bước, Chanyeol cũng theo đó dừng lại.

"Hyung, em muốn thử xem" Oh Sehun ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol "Em muốn thử xem. Có thể cho, không thể cho, chỉ cần Lu hyung muốn em đều làm cho anh ấy"

Chanyeol chưa từng thấy Sehun như vậy, vô cùng kiên định, làm cho người ta không đành lòng ngăn cản.

"Em..." Chanyeol thở dài "Tùy em đó. Không hối hận là được rồi"

Oh Sehun cười tới cong cong khóe mắt.

"Hyung là tốt nhất!" Nói xong liền nhao tới dính lấy Chanyeol.

"Tránh ra tránh ra!" Chanyeol ghét bỏ đẩy Sehun ra.

Sehun lại dính lên người Chanyeol "Đừng như vậy mà hyung~ lại đây~ cho em hôn một cái~"

"Thèm vào! Ghê muốn chết! Tránh xa xa một chút"

"Đừng chạy a Chan Chan~ cho em nếm thử đôi môi đỏ mong của Yeol nào~"

"Đồ biến thái! Cứu ta với!"

"Đm, hai cái thằng ranh con không muốn sống nữa à. Đã về muộn như thế còn ở trong hành lang làm chuyện bậy bạ!" Trong ký túc xá, Kim Jong Dae làm tư thế rút kiếm "Đến đây, một kiếm chém đến ngàn cây vạn cây đều đứt đôi"

Vì thế...

"A a a a a a! Lão đại chúng em không dám nữa!"

"Không dám không dám nữa! Hyung nhẹ nhẹ tay một chút!"

"Lão đại bọn em sai rồi TT^TT"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top