Chương 7: Trên đường vây giữ fan thấy được ánh ban mai

Chương 7: Trên đường vây giữ fan thấy được ánh ban mai

Buổi sáng hôm sau Luhan vì lạnh mà tỉnh giấc. Từ trên bàn đứng lên, cổ đã cứng ngắc, không thể cử động.

Tay ôm lấy sau cổ, chậm rãi xoay xoay đầu.

Nghe thấy tiếng động cơ máy tính vù vù vang lên, Luhan mới nhớ ra máy tính đã một đêm không tắt. Giật giật chuột, màn hình đang đen kịt một lần nữa phát sáng. Weibo vẫn còn đang mở, biểu tượng ở góc màn hình nhấp nháy, có vài tin nhắn chưa đọc qua. Luhan mở ra, phát hiện tất cả đều do Oh Sehun gửi tới.

"Ai muốn biết cậu về nhà an toàn hay không! Đừng nghĩ là tôi chờ cậu! Tôi chi vì sợ Chan Chan thân ái của tôi chờ cậu ngủ quá muộn mà thôi!" Luhan ngồi trước màn hình lầm bầm lầu bầu, rõ ràng cảm giác được mặt đang từ từ đỏ lên, tim đập ngày một nhanh.

"Ta nhất định nằm gục trên bàn cả đêm mà bị cảm rồi T^T"

Nhìn câu chúc ngủ ngon cuối cùng, thời gian gửi đến là 3:03AM, Luhan nhíu mày.

Đợi đến lúc cậu ý thức được mình đang làm gì, thì đã đăng lên một weibo.

"Sáng sớm là thời điểm thức dậy, không phải là lúc ngủ! Hing!"

(mình nghĩ câu stt này của Luhan ý muốn nói thằng kia lần sau nhớ ngủ sớm dậy sớm, đêm ngủ muộn thì sáng hsau ko dậy đc, nchung khá ẩn ý lằng nhằng, phải ko ta ;_____;)

Luhan cảm thấy mình nhất định là bị rắm đánh trúng đầu rồi, vội vàng xóa bỏ, ngừng lại tại thời điểm xác nhận có hay không sẽ xóa bài đăng này.

Với sự quan tâm của Sehun dành cho mình lúc trước, Luhan mở ra bình luận. Giải thích cho việc làm lần này, đúng vậy, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi không-hề-kiêu-ngạo.

Luhan vừa đăng lên weibo kia, liên tục có người bình luận ở dưới.

"Fanboy thật ngạo kiều hing~"

"LuLu cần được yêu thương sao hing~"

"Sáng sớm thức dậy muốn làm gì vậy ta không biết nha hing~"

"Sáng sớm thật sự đói khát được không hing~"

"@just_rich quả nhiên thụ vs thụ không có kết quả! Nếu cậu không thỏa mãn được cậu ta thì tới tìm tôi đi! Tôi rất khỏe nha! ! ! Hing! !"

Luhan bất lực nhìn lên một đống bình luận, chuẩn bị đóng lại trang web, lúc này đột nhiên xuất hiện một bình luận đến từ "tình địch hyung là thủ hạ bại tướng"

"Đã biết ^^"

Luhan cau mặt lại, "Cậu thì biết cái quái gì →////→"

Luhan lén lút mở ra trang cá nhân của Oh Sehun, một cái weibo cũng không có. Trong EXOH ngoại trừ cậu ta thì không ai có weibo.

Phần giới thiệu bên cạnh viết "Sau này buổi sáng sẽ dậy sớm, sẽ không ngủ ^^"

"Fuck" Luhan già mồm cãi láo rầm rì hai tiếng rồi nhấn follow. Phân nhóm là thành viên cùng nhóm Chanyeol thân yêu, ghi chú ghét cả đời.

Weibo nhắc nhở có một tin nhắn mới, Luhan thuận tay mở ra, là một id kêu "Lu hyung Lu hyung em là Chan Chan". Luhan liền nghĩ tới buổi tối hôm trước Park Chanyeol nói tới chuyện follow lẫn nhau, vì thế liền mở ra phần thông tin cá nhân của người kia.

Giới tính: Nữ

Đcm! Là con gái lấy cái tên này làm quái gì!

Sau đó, Luhan liền nhận được tin nhắn từ người ban nãy "Lu hyung, em là Chanyeol mà~"

"Lừa ai đấy"

"Em không có lừa hyung mà ⊙▽⊙"

"Được rồi tôi hỏi cậu, tháng trước trong buổi fansign cậu đã ký cho tôi cái gì?"

"To Lu hyung yêu quý: nhất định phải thường xuyên đến xem em biểu diễn nha! Ngoéo tay hứa rồi đó!"

"A! Mặt sau còn có một câu, bbuing bbuing~"

"Đúng là Chanyeol rồi a~"

"Lu Hyung T^T"

"Vì sao cậu lại để giới tính nữ vậy?"

"Là để ngụy trang T^T"

". . ."

"Như vậy mọi người sẽ không nhận ra em"

"Chanyeol a. . ."

"Dạ?"

"Cậu thật sự đáng yêu muốn chết ! ! !"

Luhan ngồi trước máy tính bị sự ngốc nghếch của Chanyeol làm cho phát điên, trong lòng nghĩ quả nhiên đây mới chính là năng lượng của ta a! ! !

Nhấn follow, phân nhóm Chan Chan đáng yêu, ghi chú đại bảo bối. Luhan cảm thấy cuộc sống của cậu càng ngày càng trở nên viên mãn.

Cùng idol của mình follow, nói chuyện cùng nhau, xem chừng chỉ có một mình cậu.

Buổi tối Luhan hẹn Myun Myun cùng ra sông Hàn hóng gió.

"Chuyện này...Myun Myun" Luhan cẩn thận nói.

"Hử?"

"Tôi muốn nói với cậu chuyện này" Luhan liếc mắt nhìn Kim Junmyun.

"Chuyện gì a?"

"Chuyện là...tôi...đã biết được weibo của Chan Chan và Hunhun" Luhan đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy vẫn nên nói cho Kim Junmyun, có như vậy bản thân mới thực sự an lòng.

"Bọn họ follow cậu?" Kim Junmyun không ngờ tới kinh ngạc một phen.

"Ách"

"Quả nhiên Hunhun của tôi để ý cậu T^T"

". . . . Weibo của bọn họ là..."

"Không cần nói cho tôi đâu" Kim Junmyung một giây sau khôi phục lại dáng vẻ bình thường "Bọn họ là idol, tôi chỉ là fan. Nếu bọn họ thực sự muốn cho tôi biết, thì tôi sẽ follow. Còn nếu không muốn cho tôi biết, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì"

"Myun Myun T^T cậu chính là tấm gương tiêu biểu của fan T^T"

"Luhan" Kim Junmyun bỗng nhiên gọi tên của Luhan.

"Hử?"

Khóc lóc trước mặt người khác nhìn rất ngu, vì vậy Kim Junmyun liền vòng tay ôm cổ Luhan "Nói với Hunhun, Myun Myun hyung sẽ mãi mãi ủng hộ Hun Hun huhuhuhu T^T"

". . . . ."

Đợi đến lúc hóng gió xong, Kim Junmyun được một người đàn ông cao lớn lại đẹp trai đón đi rồi.

Mẹ nó! Bạn trai sao? Luhan nâng cằm tỏ vẻ khiếp sợ.

Nam nhân đẹp trai khi nãy còn nói tiện đường đưa Luhan về nhà luôn, nhưng cậu cự tuyệt.

Cậu cảm thấy mình không nên quấy rầy người ta hò hẹn.

"Mẹ nó! Hai người bọn họ giữa đường tự nhiên muốn ôm hôn nhau thì tôi biết làm sau bây giờ T^T cứ thế đực mặt ngồi nhìn à! !"

Kim Junmyun cũng nói Luhan cùng đi với hai người, nhưng Luhan có chết cũng không đi!

Cuối cùng Junmyun bất đắc dĩ lên xe phóng đi. Trước khi đi Junmyun còn cẩn thận dặn dò Luhan, đừng có thấy mấy anh đẹp trai cao to tưởng nhầm hắn là tiểu cô nương rồi bị người ta bắt đi mât.

Luhan muốn nói cút, nhưng liếc mắt sang bên cạnh nhìn thấy nam nhân đẹp trai kia, liền nghẹn cứng họng nuốt trở về.

Luhan một mình tiếp tục lắc lư hóng gió ở bờ sông, hướng phía nhà mà đi. Bỗng nhiên một bóng đen vù vù lao tới làm cậu tránh không kịp vậy là đụng nhau ngã lăn quay. Tiếp theo đó là một trận "A ầm ầm loảng xoảng loảng xoảng"

Luhan kinh hãi hét lên "Đcm! Người ngoài hành tinh à?"

Luhan quay đầu lại phát hiện ở cách đó không xa người ngoài hành tinh kia đang ngồi dưới đất ôm lấy mắt cá chân, cách cậu tầm một mét còn có một chiếc xe đạp.

Luhan vội vàng chạy tới.

"Này cậu có sao không?"

Người ngoài hành tinh ngẩng đầu lên.

"Oh Sehun?"

Oh Sehun cũng không nghĩ tới sẽ gặp Luhan ở đây, hai mắt trợn tròn. Bất quá ngay sau khi Sehun khôi phục lại tinh thần, lập tức biến đổi sắc mặt thành ủy khuất.

"Nai con T^T đau quá T^T"

Luhan cũng có chút nôn nóng, ngồi xổm xuống.

"Đau chỗ nào cơ? Nếu không chúng ta đi bệnh viện đi"

"Đau chân chân đau mông đau T^T không đi bệnh viện đâu T^T đi bệnh viện sẽ lên báo đó T^T"

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Luhan cuống đến mưc vò đầu bứt tai. Đưa tay chọc chọc mắt cá chân Sehun.

"Có đau không?"

"Đau T^T"

Luhan cẩn thận đem ống quấn Sehun kéo lên một chút.

"Máu! Máu! Máu!" Luhan hét ầm lên. Sau đó Oh Sehun nhanh chóng bịt mồm lại.

"Anh điên à! Còn kêu nữa ngày mai em sẽ lên báo thật đấy!"

Oh Sehun cẩn thận nhìn bốn phía, phát hiện không có ai một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn sang phía Luhan, phát hiện vẻ mặt của Luhan không bình thường, sắc mặt tái nhợt, lập tức cầm lấy tay Luhan.

"Nai con, hyung không thoải mái sao?"

"Tôi...tôi...tôi thấy máu là choáng" Nói xong liền ngã vào lòng Sehun.

"Này này!" Oh Sehun nắm lấy bả vai Luhan lắc lắc, phát hiện Luhan thực sự đã ngất rồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Này gọi là chuyện gì đây a"

Dù sao ngồi không cũng nhàm chán, Oh Sehun cúi đầu nghiêm túc nhìn ngắm người ở trong lòng.

"Lông mi sao lại có thể dài như vậy? Miệng sao lại nhỏ như vậy? Làn da thế nào lại dưỡng tốt như vậy?" Oh Sehun có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt Luhan, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng miệng thổi thổi. Kết quả lông tơ nhỏ không nhúc nhích, nhưng mà lông mi lại khẽ rung.

Sehun cúi đầu xuống, dùng gò má cọ cọ tóc Luhan.

"A, thật mềm ~"

Oh Sehun cười đến dịu dàng, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

"A~~ sau đó hẳn là nhạc sẽ vang lên. Đúng vậy không nai con?"

(em nó đang tưởng tượng đến khung cảnh sến sẩm trong phim tình cảm lãng mạn nam chính ôm nữ chính trong lòng ủy khuất sau đó tiếng nhạc du dương vang lên và...)

Nếu như ngày mai mặt trời không mọc, vậy hãy để cho em ôm anh mãi mãi ngắm nhìn bầu trời đầy sao này.

"Oh Sehun! Thối không biết xấu hổ. ." Luhan nhắm mắt lại gãi gãi mặt, chép chép miệng.

". . ." Rõ ràng là đang ngủ.

Oh Sehun vuốt vuốt tóc Luhan.

"Trong mơ cũng mắng em như vậy" Xem ra thực sự chán ghét em mà.

"Đến đây~ cho hyung sờ bụng bốn múi nào~ hắc hắc"

Luhan chui vào trong lòng Sehun cọ tới cọ lui.

Oh Sehun buồn cười nắm thật chặt tay Luhan. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Luhan, giống như để cho Luhan an tâm hơn một chút, dể cho Luhan ngủ say thêm một chút.

"Nai con a nai con, vì muốn giữ chặt lấy anh, em giống như đem chính mình nhốt vào đâu cũng không biết" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top