Chương 6: Oh Sehun ôn nhu tổng tiến công

Chương 6: Oh Sehun ôn nhu tổng tiến công

Mấy ngày liền bị Oh Sehun quấy rầy, Luhan thấy nhưng không thể tránh.

Ban đầu, Luhan còn có thể uy hiếp cậu ta "Cậu nếu còn gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ chặn cậu"

"Hyung nhẫn tâm vậy sao [đáng thương] [đáng thương]"

Sau đó thì Luhan mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Mà ID weibo của Oh Sehun vô cùng kỳ quái, kêu tình địch hyung là thủ hạ bại tướng.

Luhan có một lần bị lòng hiếu kì hạ gục, rút cục nhịn không được hỏi Oh Sehun "Tình địch hyung là ai?"

Sau đó nhận được câu trả lời là "Park Chanyeol hyung"

"Park Chanyeol thân ái của ta có bạn gái sao? ! ! ! Không ! Không thể nào! ! !"

". . . . . . . ."

Cuối cùng cũng có lúc Oh Sehun không nói được câu nào.

"Bởi vì hyung thích Chanyeol hyung, cho nên anh ấy mới là tình địch của em →_→"

Luhan á khẩu, cậu cùng với Oh Sehun hòa nhau 1 ván.

Luhan có đôi khi cảm thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Oh Sehun đặc biệt ái muội.

Chẳng hạn như "Nai con nai con nai con, a~~ hôm nay luyện tập thật vất vả, hyung cổ vũ cho em một chút đi! [hôn môi] [hôn môi]"

Hay là "Nai con nai con nai con, sao hyung không tới buổi biểu diễn hôm nay? Không nhìn thấy hyung em không an tâm đâu"

Hay là "Nai con nai con nai con! Cơ bụng của em đã luyện được 4 múi rồi! ! Anh thật sự không muốn sờ một chút sao? Miễn phí đó!"

Và còn "Lu hyung Ly hyung Lu hyung, cục cưng ngủ ngon >3<"

"Đcm! Thối không biết xấu hổ!"

Thời gian dài trầm mặc, một lúc lâu sau bên kia mới gửi đến một tin nhắn

"Lu hyung [bi thương] [bi thương] em là Chanyeol đây [đáng thương] [đáng thương]"

Luhan đông cứng trước màn hình máy tính, cậu hi vọng giây phút này có thể xuất hiện một trận đại cuồng phong, sau đó cậu liền hóa thành vô số hạt cát nhỏ li ti, theo gió cuồn đi. Chuyện trước đó đều bay theo gió~ bay theo gió~ theo gió~ gió~

Park Chanyeol thấy Luhan không trả lời lại, liền gửi thêm 1 tin nữa.

"Lu hyung, anh không muốn làm fan của em nữa sao T T"

Luhan lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lạch gạch gõ bàn phím.

"Không có đâu! ! ! Tuyệt đối không có chuyện này! ! ! Lu hyung thích nhất là Chanyeol! ! ! ! Tóc cậu có dài tới eo hyung cũng chỉ thích một mình Chanyeol cục cưng thôi! ! !" Để chứng minh phía trên toàn là sự thật, Luhan còn cẩn thânj thêm vài biểu tượng dấu môi ở phía sau.

"Hắc hắc~ em biết Lu hyung sẽ không bỏ em đâu mà! Lu hyung là tốt nhất! Lu hyung thế nào lại cùng Sehun tán gẫu rồi sau đó vượt rào được chứ! Ngày mai em cũng muốn lập một cái weibo! Đến lúc đó muốn cùng Lu hyung follow a!"

"Rất tốt! !"

"Hừ! Tiểu tử thối Oh Sehun luyện tập vũ đạo đến bây giờ còn chưa về! Em sẽ nhốt thằng nhóc lại! Nhốt thật kĩ!"

". . . ."

"A không đúng không đúng! Lu hyung vốn là fan của em mà!"

Luhan nhìn tới đồng hồ, đã một giờ sáng.

"Mọi người mỗi ngày phải luyện tập trễ vậy sao?"

"Cũng không hẳn. Bất quá Sehun gần đây luyện tập rất liều mạng"

"Vì sao?"

"Em cũng không biết, có thể do buổi biểu diễn lần trước có sai sót nên trong lòng thấy khó chịu..."

Luhan hồi tưởng một chút, buổi biểu diễn lần trước chính là hôm Luhan không đi được, cũng chính là lần Sehun nói không nhìn thấy Luhan nên không an tâm.

Thật sự không an tâm sao?

"Trước kia luyện tập đã rất nỗ lực, nhưng thằng nhóc đó lúc nào cũng cảm thấy bản thân luyện tập không đủ! Tiểu tử thối bây giờ mỗi ngày đều luyện tập đến nửa đêm!"

Luhan cảm thấy Park Chanyeol đối với Oh Sehun có chút quan tâm, trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên thấy rất có hứng thú với tình anh em này.

"Lúc về mệt mỏi thằng nhóc đó nhìn giống cún lắm!"

Trước đó một giây Luhan còn vì tình huynh đệ mà cảm động, ngay sau đó một giây nước miếng đều muốn phun hết lên màn hình.

"Lu hyung ngàn vạn lần đừng nói cho Sehun đó! Ai nha, Sehun đã về rồi. Em off đây. Không tiễn nha Lu hyung!"

Luhan nhìn thấy biểu tượng trên màn hình vẫn sáng.

Chanchan a, cậu tắt trang web đi thôi sao T^T cậu có hay không biết rằng trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là lịch sử tán gẫu...Nhưng mà ngốc nghếch như vậy càng thấy đáng yêu a T^T ta đúng là yêu mù quáng rồi T^T

Oh Sehun trở về ký túc xá nhìn thấy Park Chanyeol đang ngồi cạnh máy tính của mình.

"Hyung làm gì vậy? Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ"

Park Chanyeol trừng mắt nhìn Oh Sehun .

"Em đang quan tâm đến hyung sao? Em mỗi ngày đều về muộn như vậy hyung làm sao ngủ được!"

"Được rồi được rồi. Mắt không tốt thì đừng dung máy tính nhiều quá, mau vào phòng ngủ đi"

"Hừ!" Park Chanyeol kiêu ngạo hừ môt tiếng, chậm rì rì đứng dậy về phòng của mình. Lúc đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại.

"Sehun nha"

"Dạ?" Oh Sehun ngẩng đầu, Park Chanyeol cũng không quay người lại.

"Đừng làm cho bản thân kiệt sức"

"Em biết rồi!" Oh Sehun đi ra, còn giúp Chanyeol mở cửa ra ngoài, sau đó nói "Ngày mai em cùng hyung trở về là được rồi phải không? Mỗi tối đều đợi em về trễ như vậy mắt đều đỏ hết. Còn thâm quầng hết nữa. Nai con lúc đó đã bị em lừa đi rồi~"

"Hừ! Lu hyung của anh cực kì kiên định!"

"Dạ dạ vâng, Lu hyung của anh rất kiên định, cho nên anh ngủ sớm chút đi"

"Đợi chút, Oh Sehun, sao hyung thấy em như đang dỗ trẻ con đi ngủ vậy?"

"Không có! Em nào dám a! Ngủ đi nào, ngoan~"

"Hyung còn cảm thấy rất giống dỗ con..." Park Chanyeol gãi gãi đầu nói nhỏ quay về phòng.

Oh Sehun tắm rửa xong đi ra nhìn thấy máy tính còn mở, trang web còn đang mở ra đoạn chat của Chanyeol và Luhan. Oh Sehun buồn cười lắc lắc đầu.

Nói xấu người ta còn quên không xóa lịch sử tán gẫu đi.

Sau đó phát hiện weibo của Luhan vẫn còn sáng, Sehun gửi qua một tin.

"Còn chưa ngủ sao?" Bên kia Luhan không trả lời lại.

"Em đã về nhà an toàn, ngày mai sẽ không luyện tập trễ thế này nữa"

Hơn nửa ngày Luhan vẫn không có phản ứng.

"Hyung ngủ gật trên bàn sao?" Oh Sehun nghĩ tới bộ dạng Luhan gục đầu xuống bàn dẩu mỏ ngủ, khóe miệng cong lên.

"Thật ngốc, muốn ngủ thì lên trên giường ngủ mới thoải mái chứ. Ban đêm rất lạnh, sáng mai tỉnh dậy nhớ uống một chén trà gừng tránh cảm lạnh đó"

"Còn nữa, về sau không được gục đầu lên bàn ngủ nữa, đối với xương cổ không tốt đâu, biết chưa?"

"Nai con, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top