Chương 3 : Cùng "cường hào*" fanboy làm bằng! hữu!

Chương 3 : Cùng "cường hào*" fanboy làm bằng! hữu!

(*cường hào: chỉ những kẻ nhà giàu tiêu tiền như nước)

Trải qua trận chiến tranh giành fanboy giữa Oh Sehun và Park Chanyeol, Luhan liền phát hỏa. Ngay sau một giờ, chủ đề lập tức đứng đầu top tìm kiếm trên weibo. Bởi vì tên tài khoản weibo của Luhan là "Chú nai con sáng sớm", vậy nên weibo của cậu cũng phát hỏa theo. Bình luận hơn một vạn, còn không ngừng nhận được tin nhắn, liên tục bị tag.

Căn bản Luhan ở trong fandom này chỉ là một fan bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn đượng nữa, chính là như người vô hình. Tài khoản chỉ có 50 người theo dõi, có đến 40 cái vẫn là zombies fan. Hiện tại tốt lắm, lượng người theo dõi tăng vùn vụt, trong nháy mắt đã hơn một nghìn. Một đám tiểu cô nương bình luận phía dưới weibo của cậu, oppa cầu ảnh chụp! Oppa hãy thích Sehun oppa của chúng em một chút đi! Oppa chỉ cần tiếp tục yêu thích ChanYeol a! Không cần vượt rào a!

Thậm chí còn có cả loại weibo như : A a a fanboy thật đáng yêu! Fanboy hôn một cái nào! Fanboy qua đây noona sờ sờ một chút!

Luhan càng xem càng thấy dâm đãng, tận đáy lòng phát ra cảm giác bất lực. Vì thế cậu đem cảm giác bất lực này hóa thành phẫn nộ, đổ hết lên người Oh Sehun.

Luhan thở dài một hơi, sau đó lạch cạch đánh mấy hàng chữ.

"Điên hết rồi à! Ngươi lên truyền hình là tốt rồi, rất tốt! Còn nhắc tới ta rồi phát khùng! Ông đây trước sau như một là fan Park Chanyeol! Ông đây từ hôm nay trở đi chính là anti của ngươi! ! ! Cực kì ghét! ! !"

Sau khi gõ xong một lượt, Luhan hít sâu một hơi, sau đó từng chữ, từng chữ xóa sạch.

"Chết mẹ, suýt chết! Thiếu chút nữa thì ấn nhầm đăng lên rồi"

Luhan biết rõ hiện tại mình đã thành người nổi tiếng rồi, weibo của cậu mỗi ngày sẽ có vô số người dòm ngó, nếu như đăng lên weibo ban nãy, có thể hàng ngày thu được hộp đựng mèo chết.

Luhan ẩn hết tag, ẩn cả bình luận, message. Sau đó nhìn xem bài đăng cũ có gì cho quần chúng dòm ngó không, chuẩn bị xóa sạch.

Kỳ thật weibo của Luhan cũng không có gì, tất cả đều về Park Chanyeol. Từ ngữ tục tĩu cùng lắm chỉ là "Đcm ha ha ha ha" [khóc lóc kinh hãi] [khóc lóc kinh hãi]. Đại khái là cũng không có cái gì cụ thể.

Duy nhất có một weibo nhắc tới Oh Sehun, nhưng đó là ChanHun.

Tại sân bay, Park Chanyeol đầu tựa vào vai Oh Sehun, Sehun như đang ôm lấy hyung của mình.

Bài đăng khi đó của Luhan là "Buông thiếu niên vóc người cao ráo kia ra! Ta đến ngay đây!"

Hiện tại Luhan nhìn chằm chằm vào hình ảnh "Đều là đàn ông ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì nữa! Quả nhiên trước đây ta luôn xem tiểu bạch kiểm* này không vừa mắt!"

(*trai bao/chỉ những người trắng trẻo, nõn nà, ý châm chọc ;A;)

Luhan đã hoàn toàn xem nhẹ sự thật chính Park Chanyeol mới là người dựa đầu vào vai người ta trước.

Đang nghiến răng nghiến lợi, Luhan bỗng nhận được một thư tín.

Đến từ một tài khoản tên "just_rich".

Hai người tuy follow lẫn nhau, nhưng chưa từng nói chuyện qua. Khi trước Luhan cùng hắn follow thuần túy là vì người kia giới tính "nam".

"Chúng ta làm bằng hữu đi"

"Hả?"

"Ta nói, chúng ta làm bằng hữu đi. Làm bạn bình thường cũng được. Nếu ngươi muốn cùng ta làm hảo cơ hữu* miễn cưỡng ta cũng sẽ nhận"

(*mối quan hệ giữa nam nhân đồng tính luyến ái)

Thằng này bị bệnh thần kinh à. Luhan nghĩ thầm trong lòng.

"Này cậu không trả lời coi như đồng ý rồi đó"

Cái gì tôi sẽ đồng ý?

"Chúng ta gặp mặt đi"

"Hử?"

"Gặp mặt, cậu không hiểu sao? Thật không hiểu vì sao HunHun của tôi thế nào lại thích cậu như vậy"

Đcm! Như tôi thì làm sao! Còn nữa Hunhun của ngươi là cái quỷ gì!

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lúc trả lời cũng vẫn là "Tôi biết gặp mặt là cái gì. Nhưng hai người chúng ta vốn không quen biết, tự nhiên gặp mặt xấu hổ muốn chết a"

"Cậu không cần lo lắng, gặp mặt thì quen liền"

". . . . ."

"Ngày mai 2 giờ chiều tại quán cà phê Suho"

"Đcm! Chỗ đó đắt kinh hồn"

"Đắt hay rẻ cậu không cần quan âm, không lấy tiền của cậu, Đừng đi trễ là được. Cứ như vậy đi"

Sau đó biểu tượng just_rich trên màn hình liền đen kịt.

"Điên rồ, bịa đặt bức người!"

Luhan ngồi trên giường bắt đầu suy xét, liệu có phải là một cô nương lắm tiền? Liệu có phải cái tên chỉ có tiền đang đùa giỡn với cậu? Ngày mai cậu đến phải hay không sẽ không thấy người? Ngày mai rút cục là có nên đi hay không?

Cuối cùng Luhan rút cục bị chính lòng hiếu kì của mình đánh bại. Cậu suy nghĩ, mình cũng không phải tiểu cô nương, như thế nào cũng không có hại. Coi như cuối cùng để cho cậu tính tiền...Vậy coi như dung tiền mua lấy một bài học!

Ngày hôm sau, Luhan tới trước đi dạo loanh quanh khu vực gần quán cà phê Suho. Một giờ rưỡi chiều, Luhan đứng núp sau cột điện, nhìn thấy một chiếc Porsche màu trắng dừng ngay trước cửa quán cà phê.

"Đúng là chỗ của bọn lắm tiền"

Chủ nhân chiếc xe là một nam nhân môi hồng, răng trắng, lanh lợi, ôn hòa nho nhã.

Phản ứng đầu tiên của Luhan là "Đcm! Sáng chói!"

Luhan đợi tới hai giờ kém năm phút mới chậm chạp tiến vào quán cà phê.

Quay đầu tứ phía nhìn nhìn, sau đó, cậu phát hiện ở phía trước nam nhân phát quang ban nãy hướng cậu vẫy vẫy tay.

Luhan lúc ấy thực sự bị chấn động. Bước đi cứng ngắc, nhấc chân đi qua.

"Cậu là just_rich?"

"Ngồi đi nai con"

Luhan dè dặt cẩn trọng ngồi xuống, người đối diện đã mở miệng.

"Tôi tên Kim Junmyun. Cũng giống như cậu, là fanboy"

"Ách, tên tôi là Luhan"

"A, thật sự họ Lu a" (Lu trong tiếng trung nghĩa là nai)

"Ha ha ha ha, đúng vậy ha ha ha ha"

"Fansign tháng sau cậu đi không?"

"A?" Kim Junmyun bỗng nhiên chuyển trọng tâm đề tài hỏi, Luhan sửng sốt. "Chắc không đi đâu"

"Vì sao?"

Cái này mà cũng phải hỏi vì sao sao?

"Lần trước vì rút thăm đi fansign đã tiêu hết sạch rồi..."

"Thế này đi, lần này tôi giúp cậu rút, chúng ta cùng đi"

"Cái gì?"

"Tôi nói, album tôi mua cho cậu, rút trúng tôi cùng cậu đi fansign"

"Này...như vậy không được a, làm vậy thật không biết xấu hổ"

"Không có gì phải ngại, tôi bình thường rất ngại đi, cậu coi như đi theo giúp đỡ tôi. Về sau có hoạt động đều có thể tới tìm tôi, chỉ cần có thời gian tôi sẽ đi. Vấn đề tiền nong cậu không cần phải quan tâm"

Ta cư nhiên đặc biệt đụng trúng cường ! hào !

Luhan tiến tới nắm chặt tay Junmyun, hai mắt ngấn lệ.

"Junmyun! Từ hôm nay trở đi, cậu chính là bạn tốt nhất của tôi! !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top