Chương 24: Anh thích em
Chương 24: Anh thích em
Luhan một tay chống cằm, tay còn lại chốc chốc lại gõ trên mặt bàn.
Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung bần bật.
Luhan không thèm nhìn qua, từ chối trả lời.
Xoa xoa vòng cổ hình nai con.
Chiếc vòng kia chính là chiếc vòng Sehun mang theo khi thi đấu. Vì sao lại ở trên cổ Luhan? Bởi vì vòng cổ kia, vốn là của Luhan.
Park Chanyeol lúc trước nói mua quà ở Đức, chính là chiếc vòng cổ này.
"Tuy rằng anh chưa từng đeo qua nó, nhưng nó chính là anh, cho nên, em tin rằng nó sẽ đem đến may mắn cho em" Oh Sehun tháo vòng cổ xuống, đưa tới trước mặt Luhan.
"Nhưng nó cùng có đem đến may mắn cho cậu đâu..."
Oh Sehun thấy Luhan không nhận lấy, dứt khoát giúp anh đeo lên, thuận tiện ôm luôn vào lòng.
"Hiện tại anh đang ở trước mặt em, em ôm anh, anh cũng không đẩy em ra, đây chính là may mắn lớn nhất của em"
Sau đó trong phòng chờ Chanyeol tình cờ nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Luhan liền kinh hãi không thôi.
"Ê! Vòng cổ em tặng Lu hyung mà! Sao anh đã đeo rồi! Em muốn tự tay đưa nó cho anh mà!! Em muốn đem đến bất ngờ cho anh! Oh Sehun! Cậu không phải nói cậu đeo một lát sẽ mang trả anh sao!!!"
Sehun bịt lỗ tai lại, vờ như không nghe thấy gì.
"Đ!T ( 'o′)凸"
Cuối cùng Chanyeol một lần nữa phải tự mình đeo lại vòng cổ cho Luhan thì trận tranh cãi mới chấm dứt.
Di động lại rung lên. Lại từ chối.
Luhan nhìn weibo trước mắt, thở dài.
Sau khi Sehun cùng Luhan xác định quan hệ, hai người cũng không có bước tiến triển nào nữa, ngược lại Luhan lại càng cảm thấy bất an.
Oh Sehun vẫn bay khắp thế giới, sasaeng fan thì cứ tre già măng mọc, một chút tự do cũng không có.
Ngay cả hẹn hò xem phim cũng không dám đi.
Khi Luhan muốn gặp Sehun cũng phải đợi sau buổi biểu diễn. Lúc gặp nhau cũng chỉ là bốn mắt nhìn nhau, nói rất ít.
Tuy rằng Oh Sehun bất kể ở đâu mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhắn tin không ngừng, nhưng Luhan vẫn cảm thấy mệt mỏi, Không phải là cơ thể, mà là tinh thần.
Oh Sehun lại ra nước ngoài.
Luhan xem preview ở sân bay, mệt đến khong cử động nổi. Bỗng nhiên, một preview đập vào mặt.
"Nha! Oh Sehun! Cười rạng rỡ như vậy nói chuyện với chị tiếp viên hàng không xinh gái có được không vậy?"
Trong ảnh Sehun đang cùng nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục nói chuyện. Theo ảnh mà nói, dáng người chị kia thực sự không tệ,
"Đcm! Cười trông y hệt Tôn Ngộ Không!!!" Trong lòng Luhan thập phần không thoải mái.
Vừa đúng lúc Sehun gọi tới, Luhan không nghĩ ngợi chút nào liền từ chối.
Oh Sehun lại gọi, Luhan lại từ chối.
Luhan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, buồn chán gõ gõ bàn.
"Ta bây giờ sao lại giống mấy bà cô như vậy? A a a a a a a a phát điên lên mất"
Bên kia Sehun gọi mấy lần nhưng đều bị từ chối, đứng ngồi không yên.
"Chanyeol hyung, nai con không nhận điện thoại, có phải là có chuyện gì rồi không?"
"Anh biết sao được..." Park Chanyeol phóng bạch nhãn.
"Anh ấy đang lên lớp sao?"
"Anh biết sao được..."
"Em có nên tiếp tục gọi không?"
"Anh biết sao được →_→"
"Anh nói xem, nai con có phải đang hẹn hò cũng người khác nên cố tình không nhận điện thoại của em không?"
"Làm sao anh biết được!!!"
"Sao anh cái gì cũng không biết thế →_→"
"Đcm! Ông đây khó khăn lắm mới có fanboy lại bị cậu bắt đi làm bạn trai rồi! Giờ cậu còn ở đây mà hỏi anh sao! Nếu Lu hyung là bạn trai của ông, ông sẽ nói cho cậu biết vì sao anh ấy không nghe điện thoại của cậu!!" Chanyeol bị làm phiền, rút cục bộc phát.
"Thế không được đâu, anh ấy chỉ có thể là fanboy của anh thôi, không thể làm bạn trai được" Oh Sehun không hề bị ảnh hưởng, vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Đcm..."
"Sao thế?" Wu Yi Fan thấy hai người đang ồn ào liền tới hỏi.
"A, Wu hyung anh tới đúng lúc đó, Chanyeol hyung nói có chuyện muốn hỏi anh" Oh Sehun ném Chanyeol lại, lướt weibo.
Park Chanyeol hận không thể chạy tới bóp chết thằng nhóc Oh Sehun kia, nhưng chứng kiến vẻ mặt mông lung của Yi Fan đành nén nhịn xuống.
"Có chuyện gì muốn hỏi anh sao?" Giọng nói trầm thấp của Yi Fan vang lên bên tai Chanyeol.
"Em..."
Park Chanyeol vừa định nói ra, Wu Yi Fan đưa tay lên đặt trên bờ môi hắn, ánh mắt Chanyeol dịu dàng như một hồ nước.
"Yêu"
Park Chanyeol sửng sốt 2 giây.
"Yêu yêu cái rắm!!! Có phải đang đóng phim đâu!!"
"╮(╯▽╰)╭"
Oh Sehun nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn qua weibo cho Luhan. Nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không trả lời.
Rút cục là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
Trong lúc vô ý nhìn thấy bức hình chính mình cười với chị tiếp viên hàng không cười như Tôn Ngộ Không, Oh Sehun cơ hồ đã tìm được mấu chốt vấn đề.
Ngón tay nhanh chóng bấm bấm di động.
"Nai con! Đừng giận mà đó là chị họ của em a!"
Luhan cuối cùng nhắn tin lại.
"Cậu nói đấy là chị của mẹ cậu tôi còn có thể tin được một chút"
".......kia là....con của bác...."
"(╯'□′ )╯ (┻━┻"
"Nai con, anh tin tưởng em đi có được không? Thật là chị họ em mà! Bằng không em cho anh cách liên lạc với chị ấy gọi xác nhận nhé? Nhưng mà liên lạc xác nhận xong phải xóa luôn số điện thoại không được cùng chị ấy nói chuyện nữa! Em sẽ ghen đó!"
"Ai muốn xác nhận!" →/////→
Oh Sehun thực sự có năng lực này, Luhan bất luận thế nào cũng sẽ không giận dỗi quá hai giờ.
"Nai con, em rất nhớ anh!"
"Tôi nhớ Chanyeol thân yêu của tôi →_→"
Sehun thiếu chút nữa quăng điện thoại đi, cũng may kiềm chế được. Ngay sau đó một tin nhắn gửi đến.
"Nhân tiện có 1 chút nhớ cậu →/////→"
Oh Sehun thay đổi sắc mặt liên tục, mắt cười cong cong như trăng non, hai gò má nhô cao.
"Aigoo, nai con của chúng ta đáng yêu muốn chết lun~"
"Đánh chết cậu Oh Sehun! Ông nội đây so với cậu lớn hơn nhiều đấy biết chưa hả? Đáng yêu cái rắm!!"
"Ai~~~ Không phải thẹn thùng đâu~~"
"Cút đi!!!"
Kết thúc concert ở nước ngoài lại đến concert trong nước.
Luhan lần này đi cùng Kim Jongin, Kim Junmyun phải tăng ca ở công ty...
"Nai con! Tuy rằng thân thể của tôi ở công ty, nhưng tim tôi cùng hai người cùng một chỗ!!" Junmyun kéo tay Luhan nói như vậy.
"Cậu tốt nhất đem lòng mề của cậu trả về trong thân thể đi →_→"
Luhan lần đầu tiên đi một mình cùng Jongin nên có chút xấu hổ.
"Ách...cậu gần đây cũng Baekhyun sao rồi?" Luhan vì muốn làm dịu bầu không khí phải tìm chủ đề nói chuyện.
"Hoàn hảo"
"Ha ha ha, vậy là tốt rồi" Luhan xấu hổ cười hai tiếng.
"Hai người rất lâu rồi chưa gặp nhau sao?"
"Không phải"
"Hai người mỗi ngày đều gặp nhau sao?"
"Đại khái"
"Ra nước ngoài cũng gặp?"
"Đúng thế"
"Làm sao như thế được!"
"Cùng máy bay"
"....."
Đ!t, quả nhiên là em trai thổ hào.
Luhan cảm thấy Jongin mỗi câu nói ra đều không quá hai từ, nói chuyện cùng cậu ta cực kì khó khăn nên không nói nữa.
Nhưng Jongin bỗng nhiên mở miệng.
"Anh và anh trai tôi..." Nói được một nửa lại không nói nữa.
Luhan nghe giọng điệu của Jongin, mấy ý nghĩ linh tinh vòng qua vòng lại trong đầu, cuối cùng tìm ra một ý nghĩa thích hợp nhất nói một câu.
"Tôi và anh trai cậu không có quan hệ gì hết! Chúng tôi là bạn bè bình thường thôi, cậu đừng hiểu nhầm!"
"...."
Luhan nói xong cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi vậy nên im lặng.
"Anh cùng cái kia...Hunhun, sao rồi?"
Luhan nghe được cậu ta gọi Hunhun sửng sốt không thôi.
"Cậu không nhớ rõ tên của Oh Sehun phải không?"
Biểu cảm trên gương mặt của Jongin dù không thay đổi quá nhiều, nhưng ánh mắt của cậu ta đã bán đứng cậu ta. Ánh mắt có chút né tránh, Kim Jongin có chút ngại ngùng.
"Thật xin lỗi"
Ba chữ!
(mình muốn giải thích một chút, đoạn đối thoại trên kia của Luhan và Jongin có 1 câu Jongin nói "cùng máy bay" là 3 chữ, nhưng thực ra trong tiếng trung chỉ là 2 thôi, là "cùng cơ", KimKai lạnh lùng boi vậy đó =)))
Luhan nhìn Jongin thay đổi, nháy mắt cảm giác Jongin vô cùng đáng yêu.
"Ha ha ha, aigoo, Jongin sao cậu là đáng yêu như vậy~"
Jongin thực sự bị đỏ mặt.
Lời nói ra miệng rồi Luhan mới kịp phản ứng.
Ê, giọng điệu này cảm giác quen quen á.
Khi diễn tập, Baekhyun liều mạng vẫy tay với Jongin, khác với tưởng tưởng của Luhan chính là, Jongin cũng như vậy phản ứng lại.
Quả nhiên là người đang yêu phải như vậy mới đúng a!
Sau khi diễn tập kết thúc, Luhan nhận được tin nhắn của Sehun/
"Em ở phía sau sân khấu đợi anh"
Luhan chột dạ nhìn tứ phía, chào Jongin rồi nhanh như mèo hướng tới sau cánh gà.
Sắc trời đã tối, trong hậu trường toàn là các khung sắt, Luhan lén lút vòng qua các khung sắt trốn bảo vệ.
Bỗng nhiên sau lưng Luhan xuất hiện một bàn tay, bịt miệng cậu lôi vào một góc.
Luhan trong nháy mắt trở nên luống cuống, chống cự vài cái phát hiện sức lực người kia cực kì lớn.
Luhan nghĩ thầm Đcm bắt cóc sau, ông nội đây có thể tùy ngươi muốn làm gì thì làm sao!
Vì thế, Luhan nhanh chóng phản ứng lại bắt lấy tay người kia.
"Đau đau! Tay tay đau!"
Giọng nói người kia cực kì quen thuộc, Luhan lập tức thả tay ra.
"Oh Sehun cậu không muốn sống nữa hả! Học cái gì tốt không học lại đi học bắt cóc! Có bị thương không hả?"
Luhan tuy rằng miệng quở trách nhưng vẫn vội vàng tiến lên kiểm tra cánh tay Sehun có bị thương không.
Sehun một bên xoa vai một bên quyệt miệng than thở.
"Ở trong góc nhỏ chật hẹp này hai người đứng rất gần rất ái muội đó"
"Cút đi! Về sau đừng có xem phim thần tượng nữa!"
"Q^Q"
"Bả vai thế nào rồi?" Luhan nói xong lại tiến lên xoa bả vai Sehun.
"Không sao đâu.. Vốn đang nghĩ không khí rất tốt có thể hôn môi một cái"
Luhan lườm một cái, Sehun rụt cổ lại.
Hai người trong một thời gian ngắn đều không nói gì.
"Nai con" Oh Sehun phá vỡ im lặng "Không thể thường xuyên gặp mặt, không thể quang minh chính đại hẹn hò, không thể trở thành người đầu tiên bên cạnh anh khi anh cần nhất. Có phải nai con cảm thấy như vậy rất bất an không?"
Luhan muốn nói gì đó, Sehun lại tiếp tục nói tiếp "Em muốn từng giây từng phúc đều cùng nai con dính lấy nhau. Muốn nắm tay anh cùng đi xem phim. Muốn cuối tuần ở nhà anh cùng nhau chơi game, sau đó buổi tối tìm đủ mọi lí do ở lại nhà anh cùng anh chen chúc trên một cái giường qua đêm. Muốn khi bị ốm gọi điện cho anh, sau đó anh vội vàng chạy đến nhà em, cẩn thận chăm sóc em, sau đó em làm nũng với anh, anh bất đắc dĩ chui vào chăn ôm em ngủ. Em chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên, em thề đó! Anh là người đầu tiên của em. Cho nên em cũng không biết cách yêu thương của em có đúng hay không nữa, em chỉ muốn anh vui vẻ, chúng ta thật vui vẻ. Em muốn anh cùng với em một chỗ sẽ thật hạnh phúc. Nhưng mà em sợ bây giờ, tất cả mọi thứ không phải sự thật. Sợ rằng anh sẽ mệt mỏi với cuộc sống như vậy, sợ em không thể làm cho anh vui, sẽ không làm cho anh hạnh phúc. Điều làm em sợ nhất chính là, anh sẽ rời xa em"
"Sehun..." Luhan nhìn Sehun, tim, đau, nhưng vô cùng cảm động.
"Luhan, em đã từng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng vô luận là thế nào đi chăng nữa, bên cạnh em vẫn là anh, chỉ có thể là anh. Em..."
Oh Sehun còn muốn nói tiếp gì đó nữa, nhưng bất ngờ trên môi truyền tới một cảm giác man mát ẩm ướt.
Luhan hơi ngẩng đầu lên, hai tay cầm lấy áo Sehun, nhắm mắt lại, lông mi vì khẩn trương nên có chút run rẩy, môi cứ như vậy đặt lên chiếc miệng vẫn còn đang lải nhải của Sehun.
Oh Sehun vì khiếp sợ, mắt mở tròn xoe.
"Bây giờ có cảm giác chân thực chưa?" Luhan ôm mặt Sehun.
Sehun còn khiếp sợ hơn nữa, đầu óc trống rỗng lắc lắc.
Luhan nở nụ cười.
"Đồ ngốc. Nếu đồng ý cùng em cùng một chỗ rồi thì chính là một mực muốn cùng em thôi. Anh thích em, giống như em thích anh vậy. Em lo lắng vậy anh cũng sẽ lo lắng, em khát khao cũng giống như anh khát khao. Chúng ta sẽ cùng nhau một chỗ, thật lâu thật lâu..."
Trên sân khấu ngọn đèn chiếu tới góc hai người đang đứng, bóng hai người chồng lên nhau.
Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thật lâu thật lâu.
"Nai con"
"Hả?"
"Thương lượng chuyện này một chút đượng không?"
"Chuyện gì?"
"Anh...có thể vượt rào được không?"
"Phi! Không có cửa đâu! Ta là fan trung thành của tiểu thân ái Chanyeol! Duy nhất! Fan trung thành! Đừng có nghĩ sẽ chia rẽ bọn anh!!"
"Gì cơ? Chia rẽ các anh? Các anh ở cùng nhau bao giờ hả!! Từ hôm nay em chính thức trở thành anti của Park Chanyeol! Anti tiểu chân ái Chanyeol của anh! Cả đời đều ghét!"
"Đ!! Oh Sehun! Làm phản à! Muốn ngồi lên đầu ông đây sao!!"
"A a a!! Bình tĩnh nói chuyện đừng động thủ mà! Đừng đá mông! Em còn phải lên sân khấu nữa! A tha em đi! Đừng đá mông bằng mũi chân!!"
Cứ như vậy cãi nhau cũng rất hạnh phúc, không phải sao ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top