Chương 23: Ngày đầu tiên

Chương 23: Ngày đầu tiên

"Luhan nói, hắn cũng thích cậu, rất thích. Cho nên, mình hẹn hò đi"

Oh Sehun nắm chặt tay, trong nháy mắt biểu cảm cứng ngắt.

Park Chanyeol bên kia đang cùng các thành viên chúc mừng, quay đầu phát hiện Oh Sehun ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, còn đang cầm di động. Vì vậy liền chạy tới.

"Này! Làm sao thế?"

Oh Sehun nghe thấy âm thanh máy móc quay đầu.

"Sao, làm sao? Không thành công à?"

Park Chanyeol cẩn thận hỏi.

Oh Sehun nhìn chằm chằm vào Chanyeol, đem Chanyeol nhìn đến sợ hãi. Ngay lúc hắn đang định chạy trốn, Oh Sehun liền bổ nhào lên người Chanyeol.

"Hyung! Thắng được bạn trai rồi!!!"

Điện thoại vẫn chưa ngắt, Luhan ở đầu bên kia khóc không biết nên khóc hay cười.

Ngốc quá! Vui như vậy sao?

Lúc trao giải MC phỏng vấn Oh Sehun.

"Sehun shi, lúc bắn cung cậu có hôn lên chiếc vòng cổ nha, anh rất muốn biết xem có ý nghĩa gì đặc biệt vậy?"

"Đây là món đồ rất có ý nghĩa với em! Sẽ mang đến may mắn cho em! Tuy rằng mũi tên cuối cùng bắn không trúng đích nhưng Chanyeol hyung cũng đã giúp em chiến thắng. Anh xem xem, như vậy không phải nó rất linh nghiệm hay sao?" Oh Sehun cười híp mắt vô cùng vui vẻ.

Park Chanyeol hướng camera cười sáng lạn. giơ ngón tay cái lại chỉ vào chính mình, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

"Ang ang ang Chanyeol thân ái của ta là tuyệt nhất T^T"

Khi EXOH còn đang sung sướng nhận giải thưởng Luhan bỗng nhớ ra một chuyện.

"ĐCM!!! Thời khắc lịch sử thắng lợi của Chanyeol thân ái ta không chụp được tấm nào a!!! ĐCM! Cuộc sống của ông còn gì ý nghĩa nữa a a a a a a a a!!"

Luhan vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên.

Không chỉ Junmyun, mấy cô gái xung quanh cũng bị dọa sợ rồi.

"Lu, Luhan, cậu bình tĩnh chút đi" Kim Junmyun lắp bắp khuyên bảo.

"Tôi không thể bình tĩnh được! Để cho tôi đi!!" Nói xong Luhan trèo lên rào chắn khán đài.

Junmyun vốn đang định an ủi một chút nhưng nhìn thấy hành động của Luhan bèn chưng ra vẻ mặt đang xem kịch vui.

Luhan thuân lời trèo lên rào chắn. Nhìn xuống phía dưới một chút, quả nhiên sau đó biểu cảm như muốn khóc quay đầu lại.

"Myun Myun T^T cứu tôi T^T tôi sợ độ cao T^T"

Luhan bị rào chắn cao 1 thuóc dọa sợ, một lúc sau đường hoàng quay về chỗ ngồi.

Ngay sau đó nhận được tin nhắn của Sehun.

"Em ở phòng chờ đợi anh. Bây giờ"

Luhan lúc này mới ý thức được bản thân cùng Oh Sehun đã xác định quan hệ. Khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, tim đập loạn xạ. Xoắn lên xoắn xuống.

"Luhan →_→ cậu bị trĩ à →_→" Junmyun khinh bỉ nhìn cậu.

"Ông đây chỉ là đang có tí hồi hộp thôi~" Luhan thẹn thùng như chim cút, ngượng ngùng nhìn lên Junmyun.

"Đm...nói xem nào

"....Tôi có tí hồi hộp ý.." Luhan đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Sao phải hồi hộp?"

Luhan ghé vào tai Junmyun "Oh Sehun nói tôi đến phòng chờ tìm cậu ấy"

"Đcm! Nhanh thế?" Kim Junmyun thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

"Nhanh cái gì?"

"Thì..." Junmyun do dự một chút rồi cầm hai tay Luhan lên "Luhan, nhớ phải có biện pháp phòng bị cẩn thận! Lần đầu tiên phải để cho cậu ấy làm đủ!"

"Cái gì làm cơ..." Luhan vẻ mặt mông lung mờ mịt.

"Không có gì đâu! Cố lên!!!" Junmyun hướng Luhan làm động tác cổ động.

Thần kinh à, cố lên cái lông... Luhan trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua Junmyun.

Vì sao cứ cảm thấy mắt thằng kia nhìn vô cùng đáng khinh?

Luhan đến phòng chờ thì bị bảo vệ chặn lại.

Oh Sehun đã đợi sẵn trước cửa, nhìn thấy Luhan bị chặn lại thì vội chạy tới.

"Hyung ah, anh ấy là bạn của em, để anh ấy vào nha!"

Bảo vệ nhìn Sehun rồi lại nhìn Luhan sau đó phất tay cho đi.

Oh Sehun liền kéo Luhan vào phòng chờ.

"Các cậu không thi đấu nữa à?" Luhan bị cậu nhóc lôi đi phía trước, một bên hỏi.

"Vòng cuối thi đi bộ nhanh, còn phải chờ hai tiếng nữa mới đến lượt cơ"

"Nha"

Hai người vừa vào phòng Sehun đã khóa trái cửa.

Luhan quay đầu lại đang định hỏi sao phải khóa cửa thì đã bị Sehun ôm trọn vào lòng.

"Nai con, em rất vui nha! Thật sự thật sự rất vui!"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Luhan, tai cậu thoáng chốc đỏ bừng.

Có lẽ tại giọng điệu của Sehun thực sự rất cuốn hút, Luhan coi thường bản thân nói một câu đồ ngốc, hai tay chậm rãi vòng qua lưng Sehun.

Bỗng nhiên Luhan đẩy Sehun ra.

Oh Sehun tự nhiên bị đẩy ra vô cùng hoang mang.

"Sao vậy?"

"Vai bị thương chưa kiểm tra lại phải không?" Luhan nghiêm mặt nhíu mày.

Oh Sehun bị biểu cảm cứng rắn của Luhan dọa sợ, một lúc sau phản ứng được Luhan nói cái gì, liền lập tức lấy tay ôm bả vai, ngũ quan nhăn thành một cục.

"Đau quá T^T"

Luhan vừa thấy Sehun giống như rất khổ sở có chút khẩn trương.

"Đau lắm sao? Anh đi kiếm nhân viên y tế nhé?"

Sehun nhìn bộ dáng sốt ruột của Luhan, biểu cảm dần giãn ra, lôi Luhan tới sô pha ngồi xuống.

Sau đó cầm lấy tay Luhan, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đặt tới trước ngực mình.

"Chỉ cần như vậy ốm đau gì cũng sẽ hết~"

"Gì cơ?"

"Có nai con ở đây còn hữu hiệu hơn tất cả các loại thuốc~" Sehun nhìn Luhan cười đến ôn nhu.

Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun một lúc lâu, sau đó nói.

"Oh Sehun, có phải cậu đã nói câu này với rất nhiều người rồi không hả?"

"Hả?"

"Cậu có phải trước kia hẹn hò rất nhiều bạn gái không?"

"Không, không có a" Oh Sehun bị Luhan hỏi tới đột nhiên có chút khẩn trương.

"Cậu rõ ràng là cao thủ!"

"Nai con! Tin em đi mà! Anh là mối tình đầu của em đó!"

"Phi! Có quỷ mới tin cậu!"

"Nai con không cần ngạo kiều như vậy đâu a~"

"Ngạo kiều cái rắm!"

"Thật vất vả mới có chút không khí lãng mạn anh đừng có phả hỏng chứ!"

"Đánh chết cậu!"

"Nai con hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta đó!"

"Là cái ngày đầu tiên thứ mấy của cậu rồi?"

Hai người vừa mới xác định quan hệ yêu đương, vì Oh Sehun mà lần đầu tiên đã xuất hiện nguy cơ rạn nứt.

"Nai con! Anh còn như vậy em sẽ cưỡng hôn anh!"

"Đcm! Oh Sehun! Cậu đang muốn ngồi lên đầu ông đây sao?"

"A a a! Em sai rồi! Nai con em sai rồi! Tay tay! Đau đau!"

Cái gọi là bê đá tự đập vào chân mình chính là Oh Sehun lúc này.

So với phòng chờ vô cùng kịch liệt thì ngoài sân các thành viên cùng fan hòa hợp lắm.

"Mọi người có biết vì sao lại gọi EXOH không?" Baekhyun nhìn các fan đã mệt sắp lả bèn cùng bọn họ tán gẫu.

"Không phải là do chủ tịch đặt sao?" Một fan trả lời.

"Không biết H có ý nghĩa gì sao?"

"Không phải là happiness sao?"

Baekhyun quơ quơ tay.

"No no no! Quả nhiên mọi người rất ngây thơ a~"

Mọi người tập trung tinh thần nghe Baekhyun giảng giải vì sao lại có cái tên EXOH.

"Trước ngày debut một thời gian, chủ tịch gọi bọn anh đến nói mấy nhóc các cậu gần đây biểu hiện không tệ, chuẩn bị debut đi" Baekhyun còn nhại theo giọng nói của chủ tịch.

Fan hâm mộ vì bộ dạng của cậu ta mà cười sảng khoái.

"Sau đó chủ tịch lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nói các cậu lập nhóm đi, nghĩ một cái tên nha. Gọi EXO, là người ngoài hành tinh, thế nào? Chanyeol oppa của mấy em khi đó liền vỗ đùi cười hahaha như bị dở đó"

"Ha ha ha ha ha ha" Fan bên dưới cũng cười theo.

"Chủ tịch khi ấy vỗ đùi ha ha ha ha Đúng vậy gọi EXO ha ha ha ha ha đi"

"Ha ha ha ha ha cái tên kì lạ gì vậy"

"Chủ tịch đại nhân không thể nghiêm túc một chút sao ha ha ha ha ha"

Fan hâm mộ cười đến nghiêng ngả.

Baekhyun không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục giảng giải.

"Chủ tịch đại nhân nói, ngụ ý của tên gọi là muốn mang đến cho mọi người sự vui vẻ"

Mọi người đều gật đầu.

"Sau đó chủ tịch cảm thấy phía sau dùng thêm chữ "ha" không được đẳng cấp cho lắm vì thế liền biến thành EXOH"

"Oa~ vậy sao lại thành happiness vậy?"

"Như vậy nè, nếu nói H ngụ ý là ha ha ha không phải sẽ rất buồn cười sao, vậy nên về sau liền quyết định là happiness, muốn mang đến hạnh phúc cho các fan đó"

"Vâng~~~"

"Cho nên nha, bọn anh muốn mang đến cho các em vui vẻ hạnh phúc từ người ngoài hành tinh. Mọi người phải luôn luôn vui vẻ hạnh phúc đó~"

Baekhyun nhu thuận cười, mọi người trong lòng đều vô cùng cảm động.

Bọn họ không phải không cảm kích, không cảm động chỉ là không biết phải biểu đạt ra thế nào. Bọn họ nhiều nhất có thể nói cám ơn, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy...cảm xúc trong lòng họ chính là hai chữ này.

Đây là quan hệ giữa fan và idol.

Khi bạn vì idol làm một chuyện, lúc ấy idol sẽ dùng cách riêng của chính mình để hồi đáp lại bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top