Chương 22: Chúng ta hẹn hò đi
Chương 22: Chúng ta hẹn hò đi
Luhan nghe tin Sehun bắn không trúng mục tiêu, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó tả.
Cậu thừa nhận, khi Oh Sehun nói bọn họ giành được quán quân sẽ cùng một chỗ, chính mình ngoài mình nói không đáp ứng nhưng trong lòng vẫn mơ hồ chờ mong.
Cho nên khi Sehun bắn không trúng đích, điều đầu tiên Luhan nghĩ tới trong đầu chính làthì ra ngay cả ông trời cũng không chúc phúc cho chúng ta.
Luhan đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào Sehun. Junmyun nhận thấy Luhan có chút khác thường, lắc lắc cánh tay của cậu.
"Nai con?"
Luhan quay đầu lại, nhìn Junmyun không nói câu nào, Junmyun bị nhìn đến sợ hãi.
"Ách...lo cho Hunhun như vậy sao? Để tôi gọi người đưa cậu xuống xem cậu ấy có sao không" Myun Myun nói xong liền rút ra điện thoại.
"Không cần" Luhan ngăn cậu ta lại "Vào rồi biết nói cái gì"
Luhan ngồi xuống ghế, như cũ ngẩng đầu nhìn về phía Oh Sehun.
Kim Junmyun cũng ngồi xuống theo.
"Không cần nói gì vào nhìn thôi cũng tốt mà" Junmyun buồn bực gãi gãi đâu "Tôi nói cậu cũng thật kỳ quái! Rõ ràng lo lắng muốn chết! Rõ ràng thích người ta! Còn muốn cự tuyệt cậu ấy! Cậu rút cục đang sợ cái gì? Cậu là không tin tưởng Sehun hay không tin tưởng chính bản thân mình?"
Luhan bị câu nói của Junmyun hù sợ, trợn tròn mắt.
"Tôi...tôi..." Nửa ngày Luhan cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Cậu không thử thì làm sao biết không đươc? Bây giờ cậu cảm thấy sau khi nói với cậu ấy không thể cùng một chỗ thì người bị tra tấn là ai? Đời người đẹp nhất chính là có được một gia đình hạnh phúc, nhưng điều kiện bắt buộc chính là hạnh phúc! Hạnh phúc chính là có một người yêu cậu, trùng hợp cậu cũng yêu thương hắn! Hiện tại hạnh phúc ngay trước mắt, khẽ vươn tay có thể chạm tới! Cho nên cậu còn do dự cái gì? Còn muốn cậu ấy mang thận đến cho cậu sao?"
Junmyun càng nói càng kích động, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Vài cô gái xung quanh bị Junmyun dọa sợ, sửng sốt không thôi, có người còn nhỏ giọng lên án.
"Này hai bé thụ kia đang muốn chia tay à?"
Jongin lúc này cũng nhìn về phía Luhan, chậm rãi mở miệng.
"Cậu ấy nói Trận đấu hôm nay em không thể thua, em rất sợ thua, lại thực sự không thể làm gì, cho nên mong các hyung có thể giúp đỡ em"
Luhan toàn thân cứng đờ, hốc mắt không kiềm chế nổi mà đỏ rực lên.
Vì sao không thể buông tay? Vì sao luôn luôn làm bộ như đang vô cùng dũng cảm? Vì sao không dám nói ra cậu lo lắng, cậu sợ hãi, cậu không xác định nổi? Vì sao lại thích tôi? Vì sao, tôi cũng như vậy mà thích cậu?
Junmyun cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu hối hận vì ban nãy hơi xúc động quá.
"Myun Myun" Luhan nhỏ giọng gọi Junmyun.
"Dạ!" Junmyun bỗng nhiên khẩn trương ngồi thẳng lưng.
"Cám ơn cậu" Luhan ngẩng đầu giươn lên khuôn mặt tươi cười "Tôi nghĩ, tôi nên cho cậu ấy câu trả lời"
Kim Junmyun lặng đi một chút, khi đã hiểu ra ý tứ của Luhan, một giây sau liền muốn ôm chặt lấy Luhan.
Luhan vừa thấy sắc mặt của Junmyun bắt đầu thay đổi, liền ngay lập tức ngăn cản hắn.
"Dừng ngay →_→"
"Đcm..."
Trận đấu bên kia, đội đối thủ vừa hoàn thành xong một lượt bắn, kết quả là 8, 8, 9.
Tất cả mọi người đều đổ dồn tập trung lên người Chanyeol.
Luhan đã hạ quyết tâm, tâm trạng cực kì thoải mái, nhìn thấy Chanyeol lên sàn đấu, bật người khiêng camera lên.
"A a a a a a a a Chan Chan thân ái cảu ta! A a a a a a"
Các cô gái xung quanh đều bị dọa sợ.
"Đcm...quả nhiên là fanboy cuồng nhiệt của Chanyeol. Nữ hán tử trước sau cũng không thành được hán tử"
(hán tử: con trai, đàn ông
Nữ hán tử: kiểu tomboy ấy)
Park Chanyeol nhìn bộ dạng sa sút của Sehun có chút đau lòng.
Khi Sehun ngồi trong phòng nghỉ nhờ Yi Fan và Baekhyun thì Chanyeol đã ở sẵn bên trong đợi.
Bình thường vẫn hãy cười nhạo, trêu đùa Sehun kì thực trong lòng không phải như vậy. Nếu không phải thực sự yêu, Sehun cũng sẽ không giống như bây giờ so tính thiệt hơn.
Park Chanyeol đứng dậy kéo quần áo, vỗ bả vai Sehun.
"Sehun nha"
Oh Sehun ngẩng đầu lên.
Park Chanyeol cười đến rạng rỡ vô cùng đẹp mắt, giơ ngón tay cái lên với Sehun.
"Xem hyung đem bạn trai của cậu trở về đây"
Chanyeol đứng lên bục, thở sâu.
Nâng cung lên, nhắm.
Lượt thứ nhất, 6 điểm.
Sehun cau mày, hai tay túm chặt quần.
Luhan nhìn điểm số trên màn hình lớn vô cùng khẩn trương.
Park Chanyeol nghịch ngợm lẽ lưỡi.
Điều chỉnh lại một chút, thu lại vẻ mặt nghịch ngợm.
Mũi tên thứ 2, 8 điểm.
Mọi người khắp khán đài đều cảm thấy vô cùng hồi hộp chờ đợi mũi tên thứ 3.
Park Chanyeol không chút biểu cảm, giống như mọi thứ xung quanh không gì có thể làm ảnh hưởng tới hắn được.
Mũi tên thứ 3, 9 điểm.
Thành tích của cả hai đội đã có.
Đội đối thủ tổng cộng 76 điểm.
EXOH tổng cộng 72 điểm.
Kém 4 điểm.
Trận đấu đã đến hồi gay cấn, xác suất EXOH giành thắng lợi không lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Lượt bắn cuối cùng, át chủ bài của hai đội lên sàn đấu, mọi người đều nghĩ Wu Yi Fan sẽ thi đấu, kết quả là Park Chanyeol.
Đây là lựa chọn của Sehu, Sehun nói "Hyung, em tin tưởng hyung"
Sau đó nhìn về phía Wu Yi Fan hỏi ý kiến của hắn.
Wu Yi Fan nhún vai "Anh luôn tin tưởng Chanyeol"
Mũi tên cuối cùng của đối thủ, nếu hơn 6 điểm EXOH sẽ không có khả năng thắng lợi nữa.
Luhan buông camera, đứng lai, hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực.
"Xin người"
Mũi tên cuối cùng của đối thủ bắn ra, mọi người đều nhìn lên màn hình lớn chờ đợi kết quả.
Trên màn hình hiện lên số 6.
Oh Sehun thở phào ra một hơi.
Tiếp theo là Park Chanyeol.
Nếu muốn tiếp tục trận đấu, Chanyeol buộc phải bắn trúng 10 điểm, không còn lựa chọn nào khác.
Mọi người nín thở, không ai biết lúc này Chanyeol đang nghĩ gì.
Chậm rãi kéo dây cung, nhắm một mắt, nhanh chóng buông tay giữ chặt dây cung ra.
Cả quá trình không tới 30 giây.
Toàn khán đài yên tĩnh.
"10 điểm!! 10 điểm!! EXOH Park Chanyeol bắn ra 10 điểm!!" MC kích động tường thuật lại, toàn khán đài kích động vỗ tay không ngớt.
"A! Quả thực gay cấn như Olympic vậy á! Tôi hồi hộp tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi thôi nè!"
"Đúng đó! Thật sự là một trận gay cấn nha!"
Oh Sehun ngồi lại ghế tựa, hai hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra.
Junmyun hưng phấn đến cực độ, vô tình quay sang nhìn Luhan.
"Đcm! Sao cậu lại khóc! A! Sao cậu lại khóc khó coi như vậy! Mau lại đây tôi lau nước mũi cho!"
"Ô oa a oa oa oa oa oa Chanyeol của tôi là giỏi nhất ô oa oa oa oa cả đời không bỏ fandom đâu ô oa oa oa oa"
"Đ....thực sự là chân ái"
Fan EXOH mừng rỡ tung hô như hoàng đế mới đăng cơ.
Nhưng MC tức thời trấn tĩnh mọi người.
"Hiện tại tổng điểm của hai đội bằng nhau! Cần phải đấu tiếp một lượt nữa! Một mũi tên cuối cùng, nếu hai đội đều đạt cùng 1 điểm đến cuối cùng sẽ chia sẻ quán quân! Quán quân hạng mục bắn cung nam sẽ thuộc về đội nào đây? A~~ thực sự rất muốn biết nha!"
Một mũi tên quyết định.
Hai đội đồng thời bắn, đồng thời công bố kết quả.
Quy tắc vừa được đưa ra, mọi người càng trở nên hồi hộp, nín thở chờ đơi.
Park Chanyeol cùng tuyển thủ đội đối phương đồng thời kéo dây cung, đồng thời nhắm, Park Chanyeol bắn trước đối thủ 2 giây.
Mọi người đồng thời cùng nhìn lên màn hình lớn.
[ 8 : 9 ]
"A a a a a a a thắng rồi thắng rồi!!!" Trên khán đài sôi sục.
Luhan vẫn đang không thể tin được tình huống trước mắt.
Junmyun liều mạng lắc cậu "Nai con nai con! Thắng rồi! Đạt quán quân rồi a a a a a a"
Sehun vô cùng kịch động bổ nhào qua ôm chặt lấy Chanyeol. Cả tay và chân đều bám chặt lên người Chanyeol, giống như đang đu trên người Chanyeol vậy.
"Park Chanyeol hyung chính là hyung đáng yêu nhất!!! Hyung tới đây hôn hôn!!"
"Đm! Ghê vãi! Cút ra nhanh lên!" Chanyeol ghét bỏ đẩy Sehun ra, Sehun cũng không thèm để ý, lấy điện thoại ra nhập một dãy số, lúc nâng tay đưa điện thoại đặt lên tai, bỗng nhiên nhớ tới vết thương ở bả vai.
Điện thoại đã kết nối được, Sehun đổi tay, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương cũ đang tái phát, mắt cười cong cong như trăng non, giọng nói bánh mật lại thoát ra.
"Nai con! Bọn em được quán quân rồi!!"
Luhan kiềm chế lại tâm tình đang kích động, ra vẻ bình thản nói "Thế thì sao?" Khóe miệng tự động cong lên.
"Cho nên mình hẹn hò đi"
Đầu bên kia một thời gian dài trầm mặc làm cho Sehun bỗng nhiên cảm thấy không yên tâm.
"Oh Sehun" Luhan chậm rãi mở miệng.
Oh Sehun chăm chú nghe như đang chờ nghe tuyên án. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại bản thân trên sân và Luhan ở phía xa trên khán đài.
"Oh Sehun" Luhan lại gọi một lần nữa.
"Em đây" Sehun đáp lại.
"Oh Sehun, thích Luhan sao?"
"Thích, rất thích"
"Kia...Luhan nói, hắn cũng thích cậu, rất thích. Cho nên, mình hẹn hò đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top