Chương 20: Một chút chờ mong
Chương 20: Một chút chờ mong
Sau một năm, Idol Star Athletics Championships (ISAC) lại chuẩn bị rục rịch bắt đầu.
"Myun Myun! Thời gian tới cần cậu a!"
"Hả?"
"Sân vận động lớn như vậy, muốn chụp hình Hunhun của cậu và Chanchan của tôi, cậu cảm thấy chúng ta cần cái gì?"
"A..." Kim Junmyun sờ đầu suy nghĩ "A! Ống nhòm! Phòng làm việc của tôi có kính viễn vọng đó. Nói đến chuyện này lại bực mình! Lão già chết tiệt ở trung tâm đối diện còn dùng kính viễn vọng giám sát tôi!! Đm! Tức điên luôn! Sau đó tôi mua luôn cái kính thiên văn!! Đm!! Nhìn chết lão ta thì thôi!"
"....Tôi muốn nói đến ống lens" Luhan nhìn lên Junmyun.
"Ống lens? Ống lens của máy ảnh?"
"Ừ, nhà cậu có không?"
"Không có"
"...." Luhan lại uể oải nhìn xuống.
Kiim Junmyun vỗ vỗ bả vai Luhan "Không cần nhụt chí, chúng ta đi mua 1 cái" Nói xong liền muốn kéo Luhan đúng dậy.
"Ai ai ai" Luhan lại kéo cậu ta trở về "Cũng không thường xuyên dùng, thuê 1 cái là được"
"Thuê?"
"Ừ! Đến đây nào~ hyung tu bổ kiến thúc cho thổ hào nhà ngươi~"
Vì thế hai người kề vai sát cánh đi thuê lens.
Trước ISAC 1 ngày, Luhan đi siêu thị càn quét 1 lượt, nghĩ thầm có nên mua luôn phần cho Junmyun không, sau lại nghĩ lại, Jongin 99,9% cũng sẽ đi, nên mua luôn cả phần của Kim Jongin.
Đương nhiên, trong trận càn quét này không thể thiếu sữa tươi Vượng Tử. Bởi vì Chan Chan thân ái của hắn thích uống.
Đi qua gian hàng kẹo, Luhan chợt ngừng bước, ma xui quỷ khiến lấy vài loại kẹo.
Ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, các fansite liên kết lại tặng đồ ăn, Luhan cũng góp vào 1 thùng sữa Vượng Tử ngoài ra còn có vài bao kẹo.
"Nga~~~~ nai con~~~ trong nhóm chỉ có Hunhun của tôi thích ăn kẹo~~~ cậu là chân ái của Hunhuan a!"
Biểu cảm của Junmyun cực kì khinh bỉ.
"Cái gì đấy, kẹo bổ sung thể lực mà! Tôi là đang lo nghĩ chu toàn!"
"A~~~~~~~ nói chuyện mà thêm câu "cái gì đấy" vào trước nhất định là đang khẩn trương che giấu nha~~~"
"Đm! Kim Junmyun cậu còn dùng biểu cảm khinh bỉ nói chuyện với tôi thì tôi căng cậu làm banner trên kia đấy!" Luhan nhịn không được chửi mắng.
Kết quả Junmyun quay đầu lại nói với Jongin "Xem kìa, bị vạch trần liền thẹn quá hóa giận~"
"Đm..." Nếu được Luhan muốn bóp chặt cổ Junmyun, lôi lên ban công phơi nắng 1 tháng.
Khi ba người ngồi xuống, nhóm fan nữ bên cạnh đã thì thầm to nhỏ.
"A! Fanboy kìa!"
"Đcm! Đẹp trai thế! Chất lượng thật tốt a!!!:
"Mẹ ơi! Fanboy nhà chúng ta đều đẹp trai điên đảo như vậy sao!!"
"Nhìn xem! Anh bạn môi hồng da trắng kia cùng ca ca mặt đen rõ ràng là 1 đôi!!"
"Không phải không phải! Cậu xem anh bạn kia mắt to khuôn mặt nhỏ nhắn! A a a a a a a lông mi thật dài! A a a a a cái miệng nhỏ nhắn a a a a như thế nào lại giống búp bê như vậy chứ! A a a a a cùng ca ca mặt đen chính là phúc hắc cường công x tiểu mỹ thụ a!!!"
"Vậy nên đây là 1 công 2 thụ sao?"
"3P cũng rất thích a a a a a"
"Chuyện kể rằng, ca ca mặt đen là công duy nhất, anh ấy có hay không rõ ràng..."
Luhan xem nhẹ các loại bàn tán ra vào về công thụ, nhìn xung quanh 1 lượt, hôm nay bảo vệ không quản chặt lắm, đem máy ảnh lôi ra điều chỉnh mọi thứ, bắt đầu chụp.
Luhan nghĩ ngợi một lúc, không ngờ lại liên tưởng tới người không nên nghĩ đến.
A, có nên gửi tin nhắn động viên tinh thần không nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì một tin nhắn được gửi tới.
"Nai con~ hôm nay phải đi thật sớm, buồn ngủ quá a =3= anh có đến không vậy?"
Fuck, biểu cảm gì đây.
"Có, cậu...tự mình cố lên đi"
Luhan vẫn đang khó chịu không thể nói ra được mấy câu tốt đẹp.
"~\(≥▽≤)/~ nai con cổ vũ cho em đi!! Hôm nay em bắn cung đó ~\(≥▽≤)/~"
.....Tôi có hỏi cậu đâu! Thật là...
"Đừng có làm vướng chân Chanyeol →_→"
Sehun đọc tin nhắn, tâm tình tốt đẹp 1 giây trước liền biến mất.
Ngay sau đó 1 tin nhắn nữa được gửi đến.
"Cẩn thận đừng bị thương"
Lúc Park Chanyeol tiến vào phòng chờ nhìn thấy Sehun cầm di động cười đặc biệt đáng khinh.
"Này này này! Cậu có thể đừng cười được không? Như yêu quái ấy. Cậu không thấy fan nói gì về cậu sao? Nói cậu giống Tôn Ngộ Không ấy!"
Oh Sehun hiện tại không thể nghe thấy lời nói của người khác, vẫn cứ ngây ngốc cười. Vỗ vỗ bả vai Chanyeol.
"Hôm nay đừng làm vướng chân em nha~~" Lúc Chanyeol phản ứng kịp thì Sehun đã chạy ra ngoài.
"Đm! Ông đây hạng mục gì cũng không thi! Vướng cậu cái lông chân a!" Chanyeol gào rú, sau đó nhận được tin nhắn của Lu hyung.
"Chanchan hôm nay cố lên nha~ Lu hyung sẽ cổ vũ cho cậu! Cố lên >3<"
"Ang ang ang ang Lu hyung, hôm nay em không thi đấu T^T"
"....... Cái kia, Chanchan vẫn là tuyệt nhất!!! [cố lên][cố lên][cố lên]"
Khi các đội đi ra ngoài, Luhan khiêng máy ảnh lên, lần này Luhan lại mặc áo phông in chữ Chan to đùng, chẳng qua lần này có mặc thêm một áo dài tay bên ngoài.
Đương nhiên Junmyun sẽ mặc áo có chữ Hun to đùng, nhưng điều làm Luhan không nghĩ tới, chính là Jongin cũng mặc, là kí tự Baek.
"Vì sao chỉ có em cậu dùng tiếng Anh? Có vẻ cũng rất được a! Biết thế tôi cũng in tiếng anh"
(kí tự trên áo của Luhan vs Junmyun là tiếng hàn, 찬훈 kiểu thế còn JI là Baek)
"Ha ha →_→ em tôi ngại in kí tự hàn ngữ lên trước ngực, khó nhìn →_→"
Luhan nghĩ nghĩ, sau đó gật gật hưởng ứng.
Đại hội thể thao lần này là quay từ buổi sáng ngày hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, lượt bắn cung cuối cùng cũng phải tới hơn 2 giờ, có idol thậm chí còn không được lên hình. Luhan không hiểu vì sao bọn họ muốn đến đây chịu cực hình này.
Ngồi không có việc gì làm, Luhan quay sang nhìn Jongin một chút, phát hiện hắn luôn nhìn xa xăm về 1 hướng, mắt cũng không chớp lấy 1 cái. Luhan theo ánh mắt của Jongin nhìn qua, là chỗ của EXOH.
Luhan đập bả vai của Junmyun.
"Myun Myun, em cậu thực sự thích Baekhyun a, nhìn cậu ta lâu như vậy cũng chưa ngủ! Lúc nào cũng nhìn ấy!"
Kim Junmyun hừ một tiếng.
"Nai con, cậu quá ngây thơ rồi" Nói xong quay sang nhìn Jongin "1,2,3"
Junmyun đẩy Luhan sát lại gần Jongin, nghe được tiếng ngáy rất nhỏ.
".....Tôi rút lại lời nói ban nãy..."
"Em tôi nó đúng thật là rất thích BaekHyun. Nó có thể đến đây, mặc loại quần áo này, ngồi im một chỗ, đây thực sự là lời thổ lộ chân thành nhất rồi" Luhan vẫn đang trợn tròn mắt nhìn Jongin ngủ, lại nhìn Baekhyun ở phía xa.
Chỉ cần cho nhau cảm giác yêu thích, như vậy là đủ rồi.
"Anh nhìn đi đâu đấy?" Oh Sehun nhìn lên khán đài hỏi Baekhyun.
"Tìm Jongin a"
"Xa như vậy anh thấy được sao?"
"A! Tìm thấy rồi!"
"Đúng không vậy? Anh đúng là yêu thật rồi!"
"Jongin nhà anh đặc biệt dễ tìm! Nhìn đám người kia xem" Baekhyun chỉ chỉ phía xa "Ngoại hình hoàn toàn khác biệt với người khác chính là Jongin"
"..... Em rút lại lời nói ban nãy, cậu ta cực kì đen"
Oh Sehun nhìn về phía Jongin, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ người. Lấy điện thoại ra gọi cho Luhan.
"Hả?"
"Thấy em không?" Oh Sehun hướng phía xa vẫy vẫy tay. Trên khán đài fan hâm mộ như phát điên, hò hét ầm ĩ.
"Không chỉ mình tôi, tất cả mọi người đều thấy...."
"Thấy là tốt rồi~ một lát nữa em thi đấu rồi~"
"Ừ"
"Không cổ vũ em sao?"
"Cố lên"
"Hôn một cái đi~"
Đcm!! Oh Sehun, lá gan cậu xem ra càng ngày càng lớn!
"Em biết anh sẽ thẹn mà~ vậy để em hôn anh một cái~" Nói xong Sehun hướng điện thoại hôn một cái.
Luhan nghe được âm thanh rõ ràng, mặt ngay lập tức đỏ ửng.
"Cậu cậu cậu cậu" Nói cũng không nói được đầy đủ.
"Em em em em~ Nếu đội của em giành giải nhất, anh đồng ý cùng em một chỗ được không?"
"Cái gì?"
"Cứ như vậy đi~"
"Này! Tôi..." Luhan vẫn chưa nói xong Sehun đã cúp điện thoại.
"Tôi căn bản không đồng ý được không?" Luhan muốn quăng luôn điện thoại ra ngoài rồi.
Oh Sehun, tôi có một chút chờ mong, chỉ có một chút chút chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top