Chương 19: Như vậy anh có thích không?

Chương 19: Như vậy anh có thích không?

Luhan đang chỉnh sửa ảnh, đang suy nghĩ xem nên để màu thế nào để phù hợp với tiểu Chan Chan thân ái thì nhận được mọt cuộc điện thoại.

"A lô"

"Lu hyung T^T ô oa oa oa oa oa" Là Park Chanyeol.

"Chan, Chanchan?" Luhan không tin vào tai mình.

"Vâng T^T Lu hyung T^T em là Chanchan Chanchan Chanchan, Chanchan T^T oa oa"

Một giây trước còn bị lời giới thiệu đáng yêu chết người của Chanyeol, sau nghe thấy Chanyeol của hắn ủy khuất khóc oa oa liền nhảy dựng dậy không thể kiềm chế được.

"Đcm! Ai bắt nạt cậu! Nói cho Lu hyung! Lu hyung đem đầu nó chém đứt"

"Lu hyung T^T Oh Sehun nói anh thích cậu ta, không thích em T^T Lu hyung anh vượt rào sao T^T"

"Phi!!! Lu hyung sợ độ cao nhất định sẽ không vượt rào! Lu hyung một lòng hướng về Chanyeol của hyung!" Luhan một tay nắm lấy điện thoại, một tay đưa ra 3 ngón thề độc.

"Em và Oh Sehun ngã xuống sông anh sẽ cứu ai trước T^T"

...Bảo bối à, anh có thể coi đây là một điểm rất sáng tạo không...

"Cứu cậu! Linh hồn nhỏ bé anh có chết đuối anh cũng sẽ cứu cậu!!"

Sau đấy Luhan liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại Chanyeol hô to.

"Ha ha ha ha Oh Sehun! Nghe thấy chưa! Lu hyung nói anh ấy cứu anh trước đó! Linh hồn nhỏ bé chết đuối cũng cứu anh trước! Lu hyung của anh mới không vượt rào! Lullullullullul~"

"......" Luhan cầm điện thoại trong tay không biết phải nghĩ sao nữa.

"Em thà chết chứ không để anh ấy chết đâu"

Luhan nghe được từng chữ trong câu nói của Sehun, vô cùng rõ ràng, có thể đó chỉ là một câu nói vui đùa, nhưng một chữ, rồi lại một chữ hung hăng đâm thẳng vào tim Luhan.

Park Chanyeol trầm mặc một hồi lâu, sau đó cầm điện thoại nói "Lu hyung T^T em thua rồi T^T chúc hai người hạnh phúc T^T oa oa oa oa oa"

"Ách, Chanyeol ah"

"Là em" Đầu bên kia truyền đến giọng nói cố tình đè thấp của Sehun.

"...Cậu thực sự bị chó cắn à..."

"Anh không biết nói như thế rất có khí thế trầm ổn quyến rũ sao > <" Một giây sau Sehun khôi phục lại giọng nói bánh mật.

"Khí thế trầm ồn quyến rũ cái rắm. Đưa điện thoại cho Chanyeol đi"

"Anh ấy không muốn nói chuyện với anh"

"....."

"Anh ấy chúc phúc cho hai chúng ta. Anh ấy còn nói nếu nghe điện thoại của anh là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cho nên anh ấy không thể nghe"

"Oh Sehun" Luhan đè thấp thanh âm.

"Vâng?"

"Cậu muốn thế nào? Hay chính xác hơn, cậu muốn tôi phải thế nào?"

Bên kia Sehun chậm rãi mở miệng "Em a, muốn cùng anh một chỗ a"

"....."

"Nai con"

Có thể đừng có lần nào cũng tự nhiên nói ra câu thích tôi, muốn cùng tôi một chỗ được không vậy.

"Nai con?"

Như vậy rất nguy hiểm.

"Nai con?"

Tôi sẽ càng ngày càng muốn đến gần cậu, làm trái lại lời nói của chính mình trước đây.

"Nai con?"

"Cậu luôn như vậy sẽ làm tôi bất chấp tất cả muốn cùng cậu một chỗ!"

Luhan nói xong sửng sốt 2 giây, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Di động bị ném đi rất xa, Luhan ngồi ở trên giường, ảo não gãi đầu.

Đ!t...tự nhiên lại vô tình nói ra...

Âm thanh báo tin nhắn mới vang lên, Luhan cố tình bơ đi.

Oh Sehun vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, vẫn đắm chìm trong câu nói của Luhan.

Chờ tới khi ý thức quay trở về, Oh Sehun ôm điện thoại hung hăng hôn một cái.

"Chanyeol hyung!! Điện thoại của anh thật thần kỳ! A a~~ vừa rồi chắc là có ghi âm!!"

Bản thân high 2 phút, kìm lại nhịp tim, Oh Sehun gửi tin nhắn cho Luhan.

"Hôm nay chính là ngày đầu tiên~ nai con đáng yêu >3<"

Luhan vò đầu bứt tóc rụng tới vài cọng rồi mới quay người lại lấy điện thoại nhìn tin nhắn.

Sau khi nhìn xong nội dung tin nhắn, sắc mặt Luhan trắng bệch, rồi chuyển hồng, lại tím. Thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi.

Đáng yêu em gái cậu!!!

Trên weibo bắt đầu xuất hiện những tấm HQ đầu tiên của concert.

Luhan một bên tìm kiếm từ khóa "Park Chanyeol" một bên vừa muốn gào thét trong lòng "ang ang ang ang ta cần đại bảo bối trị thương a T^T"

Load đi load lại đã bắt đầu xuất hiện hashtag #ChanHun#

"A a a a a a a a ChanHun [khóc lớn][khóc lớn]"

"Huynh đệ tương thân tương ái! Đcm! Còn nắm tay kìa, đéo sống nổi!"

"Đcm [phát điên][phát điên] ánh mắt đệ đệ thâm tình đã hòa tan ta!!!" Bức ảnh Chanyeol giữa biển người quay đầu tìm kiếm Oh Sehun.

"Cứ như vậy nắm lấy tay anh đến đầu bạc răng long T^T" Bức ảnh giữa 1 trời phủ đầy hoa giấy, hai người nắm tay hướng fan cúi chào.

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn là Park Chanyeol, em sẽ vẫn là Oh Sehun, có được không?" Bức ảnh Sehun cùng Chanyeol đứng cách nhau rất xa, bốn mắt nhìn nhau.

"Đcm T^T chủ nhà rất ngược nha T^T lăn lộn cầu ấm áp T^T"

" 'Park Chanyeol' 'A?' 'Em thích anh' 'A' 'A cái rắm a! Giờ phút này không phải anh nên tỏ vẻ gì đó sao' 'Tỏ vẻ cái gì' 'Ngu ngốc! Nắm tay em nè' 'hắc hắc hắc hắc"

"A a a a a a a rất xứng đôi nha T^T" Bức ảnh Sehun cùng Chanyeol đứng 1 chỗ.

Luhan quyệt miệng rầm rú.

"Đm! Xứng cái rắm! Phi phi!!"

Luhan không vừa ý trở lại trang đầu tiên, ai ngờ trang đầu tiên đã bị Oh Sehun chiếm toàn bộ.

"#Oh Sehun# mọi người đoán xem trọng điểm của bức ảnh này là gì, tôi thấy có gì đó rất không bình thường nha"

Bức ảnh là hình trong concert hôm nay, bởi vì quần có hơi bó, bộ vị của Oh Sehun lộ ra rõ mồn một.

(if you know what I mean =))))))))))))))))

"Tôi đoán trọng điểm là mặt sàn sân khấu rất tốt nha~ [cười quỷ dị] [cười quỷ dị]"

"Oa, hiệu quả của ánh đèn thật tốt a! [vỗ tay][vỗ tay]"

"A~ tôi cái gì cũng không thấy~"

Luhan nhìn thấy, tò mò ấn xem ảnh lớn, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lạnh nhạt tắt đi.

Sau đó ngồi trước màn hình máy tình ngẩn người, hai gò má bắt đầu nóng lên, sắc mặt dần dần đỏ ửng.

A a a a a a a a a a a có hình ảnh a T^T T^T

Cuối cùng Luhan không thể nhịn được, tiếp tục nhìn xuống dưới.

"Đcm sao lại to thế chứ!!"

"Oh Sehun là tổng công đó!! Là tổng công!!"

"Đcm T^T cuối cùng cũng biết vì sao quần sịp tôi tặng cậu ấy không mặc T^T Tôi mua nhỏ quá T^T"

"Đm!! Oh Sehun!! Đũng quần của anh giấu khẩu súng sao [kinh hãi][kinh hãi]"

Comment này lập tức trở thành top comt.

Không lâu sau xuất hiện một weibo lên top đầu, lượt người truy cập đến gần 1 vạn.

"#tàng trữ súng#bao năm qua, Oh Sehun đã tàng trữ súng trong người"

Theo đó, từ lúc Sehun debut đến giờ, ảnh trên sân khấu, thường phục, ảnh diễn tập, ảnh sân bay, các hoạt động khác, các loại ảnh gộp lại một chỗ, cùng làm nổi bật chủ đề chính.

Luhan mặt đỏ bừng bừng.

Người nổi tiếng bình thường đều bị giám sát từng cử chỉ, hoạt động vô cùng sát sao, tỷ như Luhan, cậu chính là dạng người nổi tiếng kia.

"Fanboy nai con like weibo Hunhun tàng trữ sung sao? Có ảnh bằng chứng nha! Nai con muốn vượt rào sao? Nai con cũng bị súng của Hunhun chinh phục sao? " trong ảnh là tên của Luhan trong danh sách những người like bài đăng kia,

Ta khi nào thì like vậy? Like bao giờ! Nhất định là vu khống! Ta muốn tố cáo ngươi vu khống!! Đcm.

Luhan nhanh chóng tìm lại weibo giấu súng ban nãy, phát hiện ngón cái màu đỏ.

(nút like trong weibo bình thường là hình ngón cái màu xanh, khi bạn ấn vào nó sẽ chuyển đỏ)

Đ!t!!!mẹ!! Like thật sao? Đm? Sao lại thế được!!! Luhan suy nghĩ lại, bị kích động không ít.

Đm T^T ta vừa rồi nhất định là bị chó cắn T^T nhất định T^T

Vốn muốn tranh cãi với người kia, nhưng lại cảm thấy có chút giấu đầu hở đuôi, vậy là đành mặc kệ.

Luhan cam chịu ngồi phịch trên ghế. Bỗng nhiên có tin nhắn gữi đến, từ Oh Sehun/

"Nai con~ như vậy anh có thích không~"

Luhan một giây sau mới kịp phản ứng kịp xem cậu ta đang nhắc đến cái gì.

Sắc mặt nhanh chóng chuyển đỏ.

"Thích cái lông!!!!"

"Nai con, khẩu vị của anh nặng vậy sao [ngượng ngùng][ngượng ngùng]"

Luhan suy nghĩ 30 giây mới hiểu được.

Mặt lại đỏ thêm một nấc nữa.

"Oh Sehun!! Thối không biết xấu hổ!! Biến thái!! Đồ lưu manh!!!!!"

______________________________

Bonus cho các bạn vài tấm hình ghi lại khoảnh khắc tàng trữ trái phép súng ống của Oh Shit =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top