Chương 17: Tôi, chính là fan
Chương 17: Tôi, chính là fan
"Oh Sehun"
"Thật xin lỗi, cậu có thể đừng thích tôi hay không?"
Luhan không dám nhìn lên biểu cảm trên gương mặt Sehun.
Trong phòng chờ im lặng đến kỳ lạ, Luhan có thể nghe rõ tiếng thở của Sehun. Không hề chấn động.
Sau một lúc lâu Sehun chậm rãi lên tiếng.
"Em đang bị cự tuyệt sao?"
Luhan gắt gao nắm chặt góc áo.
"Cho nên, chưa bắt đầu mà đã kết thúc sao?"
"Cho nên anh muốn tước đoạt cả quyền thích anh của em sao?"
"Cho nên...chúng ta là không thể, phải không?"
Mỗi câu nói như một mũi dao, đâm thẳng vào tim can Luhan, đau, đau lắm.
"Anh không muốn giải thích gì sao? Vì sao cự tuyệt em? Vì cái gì không dám nhìn thẳng vào mắt em?" Sehun ngày càng tiến lại gần "Là sợ em nhìn thấu tâm can của anh sao, Luhan?"
Hai chữ cuối cùng như áp sát đến bên tai Luhan mà nói, tư thế của hai người bây giờ vô cùng mờ ám.
Luhan kinh hoàng đẩy Sehun ra, dứt khoát đứng dậy, gắt gao nắm chặt bàn tay, hốc mắt đỏ hoe.
"Oh Sehun, chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong màn hình là cậu, ngoài màn hình là tôi, đây là khoảng cách của chúng ta. Cậu có thể thuộc về rất nhiều người, nhưng nhất định không thể thuộc về riêng tôi. Nhiều năm nữa cậu sẽ lấy vợ, sinh con, sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn. Kia mới là cuộc sống của cậu. Hãy nghĩ đến tương lai của cậu đi, hãy lấy sự nghiệp làm trọng. Từ hôm nay trở đi, tôi là fan, chỉ có thể là fan mà thôi"
Luhan nói xong đem thuốc mỡ đặt lên bàn, xoay người ra khỏi cửa.
"Anh thích em sao?" Giọng nói của Sehun bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
Tay Luhan đặt trên tay nắm cửa, không quay đầu lại, cũng không cử động.
"Thích" Luhan nhẹ nhàng nói "Nhưng chúng ta không thể ở cùng một chỗ"
Oh Sehun nở nụ cười, đứng dậy bước tới chỗ Luhan, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Cám ơn anh, Luhan. Ít nhất, anh thích em, xem như em cũng không quá bi thảm"
Oh Sehun đi rồi, chỉ còn lại một mìn Luhan trong phòng chờ trống trải.
Khi Junmyun nhìn thấy Luhan, cậu đang ngồi cúi đầu trên salon.
"Hình như mọi chuyện không giống như tôi nghĩ rồi" Kim Junmyun tựa người vào cạnh bàn, đối mặt với Luhan.
Trầm mặc một hồi lâu, Luhan rút cục mở miệng.
"Cô gái kia xử lý sao rồi?"
Nhắc đến chuyện này Junmyun không khỏi bực mình. Ngàn tính vạn tính không tính tới có loại fan cuồng như vậy, ảo tưởng chính mình là bạn gái của idol, đã yêu đến mức không tiếc thương tổn hắn, phải đem hắn giữ chặt bên mình. Thật là đáng sợ.
"Còn có thể xử lý sao nữa, vị thành niên, không đủ điều kiện cấu thành tội phạm, chỉ ngồi 2 giờ giảng giải lí lẽ thôi. Công ty của bọn họ tất nhiên sẽ không truy cứu trách nhiệm, sẽ tha thứ cho cô ta thôi, trước sau vẫn là như vậy"
"Có lẽ Sehun sẽ tha thứ cho cô ta, dù sao cậu ta cũng thiện lương như vậy"
Lương thiện đến mức ngay cả tôi cũng tha thứ.
"Cậu đang khen HunHun của tôi sao?"
"Thì là..." Luhan cười chua xót "Đại khái những thứ tôi có thể cho cậu ấy cũng chỉ có như vậy"
"Cậu cự tuyệt Sehun?"
Luhan ngẩng đầu nhìn Junmyun, nhìn cậu ta không một chút biểu cảm, gật gật đầu.
"Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không hy vọng cậu sẽ từ chối Sehun"
"Tôi..." Luhan mấp máy môi, nhưng không biết nên nói cái gì.
Junmyun tiến đến, khoát tay lên vai Luhan.
"Tôi càng không hy vọng cậu khó xử ủy khuất, Luhan ah"
Junmyun nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Luhan rồi rời đi.
Có cái gì khó xử, ủy khuất đây? Nói đúng ra thì chính tại bản thân tôi nhát gan ích kỉ mà thôi. Tôi sợ, sợ một ngày tình cảm của chúng ta sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó cơ hội quay đầu lại cũng không có nữa rồi. Tôi sợ phát hiện đến một ngày tình cảm của cậu ấy dành cho tôi không giống như hiện tại nữa, tôi nên làm gì đây? Tôi sợ...tới cuối cùng chỉ còn một mình tôi mà thôi.
Trên xe quản lý, Park Chanyeol vẫn còn đang tức giận nguyền rủa vì chuyện kia mà phá hỏng không khí.
"Oh Sehun! Chúng ta cần giữ vững tinh thần! Còn rất nhiều người yêu cậu mà!" Park Chanyeol vòng tay qua cổ Sehun "Không đúng, là còn có rất nhiều người bình thường yêu cậu"
Sehun vẫn luôn trầm mặc rút cục có phản ứng, lầm bầm lầu bầu
"Đúng vậy, có rất nhiều người yêu em"
Nhưng mà, người em hy vọng yêu em nhất lại không cho em được yêu anh ấy.
Park Chanyeol nhìn thấy Sehun nhíu nhíu mày, không nói gì thêm nữa.
Buổi tối Park Chanyeol tắm rửa xong liền chạy sang phòng Sehun.
Oh Sehun hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
"Nhìn cái gì thế?" Khắn tắm vẫn còn vắt trên cổ, Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Sehun.
Là "The love of Siam"
(đại khái là phim gay rất nổi tiếng của Thái, khá hay đấy hơi ngược tí, à mà ko cực ngược =))) phần nhìn phần xem đều ổn, có phần nghe bạn nào chưa xem quen phim Thái thì hơi sốc tí thôi =))))) à mà có Mario đó :(((((( )
"Tớ không thể làm bạn trai của cậu không có nghĩa là tớ không yêu cậu" (lời thoại phim)
Sehun lại tua lại, một lần nữa xem lại đoạn này.
"Tớ không thể làm bạn trai của cậu không có nghĩa là tớ không yêu cậu"
Lại tua lại, lặp đi lặp lại.
"Này đoạn này hay thế à?" Park Chanyeol ngăn cản hành động kì lạ của Sehun.
"Anh nói xem, như vậy có tính là một kết thúc có hậu không?" Oh Sehun vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
"Đương nhiên không rồi. Hai người bọn họ cuối cùng cũng có ở cùng nhau đâu"
Sehun rút cục nhìn sang Chanyeol.
"Đúng không vậy? Cho dù người ta nói thích em, nhưng lại không cùng một chỗ thì cũng không phải là kết thúc có hậu a"
Park Chanyeol có chút sửng sốt, hắn đại khái cũng biết Sehun rút cục táo bón ở chỗ nào. Nâng tay lên vuốt đầu Sehun, từng chút, từng chút một.
"Cứ như vậy thích anh ấy sao?"
Oh Sehun nghi hoặc nhìn Chanyeol một chút, sau đó hiểu được "anh ấy" ám chỉ ai. Gật gật đầu.
"Rất thích"
Park Chanyeol nở nụ cười.
"Sehun của chúng ta a, đã trưởng thành rồi đó"
"Sehun ah, phim có kết thúc. Nhưng cuộc sống thì không có. Có ai nói chính xác được kết cục đâu?"
Oh Sehun ngồi ở trên giường suy xét lời nói của Chanyeol.
Ai có thể nói chính xác kết cục đây? Mới chỉ bị cự tuyệt có 1 lần thôi mà. Như vậy thì sao chứ? Da mặt phải dày mới có thể sinh tồn được! Đúng vậy! Bị cự tuyệt có một lần thì làm sao chứ! Một lần không được thì hai lần! Ba lần! Hơn nữa, anh ấy nói anh ấy thích mình! Anh ấy thừa nhận anh ấy thích mình! Đây mới là điểm trọng yếu không phải sao.
"Ha ha ha ha ha ha ha" Trong phòng Sehun truyền ra tiếng cười quỷ dị.
Jongdae đang ở ngoài bổ cam nghe được tiếng động quái dị kia, hai tay liền run lên.
"Park Chanyeol, cho cậu 5 giây chế ngự Oh Sehun, nếu không" Jongdae giơ dao lên "Tôi sẽ dùng nó chém cậu"
"Này không công bằng! Sao cái gì cũng là tôi! Cứu mạng!"
Ngoài phòng khách trở thành chiến trường truy đuổi ác liệt giữa Jongdae và Chanyeol, trong phòng Sehun vui tươi hớn hở mở weibo. Mở ra khung chat với "Chú nai con sáng sớm"
"Hôm nay quên chưa trả lời anh, em cũng rất thích anh ^^"
Nhìn thấy tin nhắn của Sehun, Luhan phát hoảng.
"Nai con, ngủ ngon ^^ hôn chúc ngủ ngon [hôn môi][hôn môi]"
Luhan nhìn nhìn máy tính, lại nhìn di động.
Oh Sehun bị trộm tài khoản hả?
Suy nghĩ một lúc cuối cùng Luhan cũng không trả lời Sehun.
Oh Sehun nhìn thấy giới thiệu vắn tắt của Luhan đã được sửa lại.
"Tôi, chính là fan"
Sau đó Luhan nhìn thấy Sehun cũng thay đổi giới thiệu vắn tắt.
"Trước mặt anh, cho tới bây giờ em chưa từng là idol"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top