Chương 15: Thầm nghĩ sẽ giữ chặt lấy anh

Chương 15: Thầm nghĩ sẽ giữ chặt lấy anh

Oh Sehun nhìn dòng chữ trên màn hình "Cậu cũng vậy" mà an an ổn ổn tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau áp sát bộ mặt muốn ăn đòn vào bên người Chanyeol.

"Tình địch hyung~ có muốn biết Lu hyung tên là gì không~ hãy cầu xin em đi em sẽ cho anh biết~ xin đi a~ xin đi a~"

Park Chanyeol lạnh lùng liếc mắt nhìn Sehun.

"Luhan"

Sehun lúc ấy vô cùng kích động.

"Đcm! Làm sao anh biết!"

"Tiểu bạch nhà cậu cả đêm qua lẩm bẩm Luhan, nói mơ cũng đều là 'Luhan ha ha ha' "

"......." Bả vai Sehun liền sụp xuống, cảm thấy vô cùng bất lực. Chuyện duy nhất có thể khoe khoang với Chanyeol khi hắn đang say ngủ một giấc thì ra lại không đáng giá một xu. Oh Sehun ném lại một câu "Lu hyung của anh nói ngày mai trời lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào" rồi bỏ đi.

Cuối cùng thì xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ? Vì sao luôn luôn không chiếm được ưu thế? Đây sẽ trở thành đề tài nghiên cứu của Sehun trong thời gian tới.

Park Chanyeol nói "Bởi vì Lu hyung thích anh A ha ha hah ha ha ha ha"

Byun Baekhyun nói "Bởi vì cậu còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm chưa có kinh nghiệm"

Kim Jongdae nói "Bởi vì chỉ số thông minh của cậu thấp"

Những người còn lại đều tỏ vẻ tán thành.

Oh Sehun trợn trừng mắt.

Ngày trở về Oh Sehun đừng trước gương cẩn thận chăm chút một phen.

Park Chanyeol nhịn không được "Anh nói này cậu là đang liều mạng a! Còn trang điểm ra sân bay nữa!"

Oh Sehun nghiêng sang liếc nhìn một cái.

"Anh có biết gương mặt đối với fan có ban nhiêu điểm trọng yếu sao?"

"Thật sao?" Chanyeol hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Yifan hyung vì cái gì ngày nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da?"

Park Chanyeol suy nghĩ sau đó nhanh như ch[s chạy về phòng của mình, một bên lục tung quần áo của mình, một bên hét lớn "Thằng kia! Mang đồ trang điểm của cậu sang đây! Anh cần sự trợ giúp của cậu"

Vì vậy lần này về nước, các fan ra sân bay đón đều vô cùng kích động.

"Đcm! Oh Sehun cùng Park Chanyeol sao vậy!!!"

"Đcm! Cái này không khoa học!"

"Đcm! Oppa của ta ngày càng đẹp trai lên một tầng cao mới"

Trên weibo cũng diễn ra tình cảnh tương tự, sói tru không ngớt.

"a a a a a a a a a a a a a a [phát điên] [phát điên]"

"Vì sao lại đẹp trai bức người thế này!!! Rút cục ở Đức đã xảy ra chuyện gì!!!"

"Hôm nay phải down hết fancam về! Toàn bộ!!!"

Đang bàn về vấn đề quan trọng, ở bên kia bị Junmyun lôi kéo đứng ở bên trong một lúc, Luhan cảm giác mình hẳn là nên chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho kỳ sau.

Kim Junmyun chỉ gọi 1 cú điện thoại sau đó liền nghênh ngang dắt Luhan đi ra sân bay đón người.

Hai người bọn họ đứng ở đây, nguyên nhân là, đón Kim Jongin.

Kim Jongin trớ trêu thế nào lại ngồi cùng khoang hạng nhất với EXOH. Luhan thực muốn quỳ xuống mà.

Không hổ danh là rada~, đi đến chỗ nào thì y như rằng chỗ ấy có EXOH

"Myun Myun cậu ăn kẹo mút không?" Luhan bóc ra một cái cho mình, đưa cái còn lại cho Junmyun.

Kim Junmyun tiếp nhận đút vào trong túi áo.

"Để dành cho em trai"

"......"

Đến đây đợi Junmyun cũng tự khắc biến thành đến chờ EXOH. Oh Sehun nhìn thấy Luhan, nghĩ nghĩ đầu tiên nên nói cái gì bây giờ, nhưng lại nhìn sang xung quanh người người khiêng đại bác, lại mạnh mẽ áp chế ham muốn xuống.

(đại bác chỉ ống lens của mấy chị master đó =)))))))))0

Mắt thấy Luhan đi về phía toilet, Oh Sehun biết, cơ hội đến rồi!!!

"Hyung! Em đi vệ sinh một chút!" Nói xong liền chạy thẳng.

"Nai con~"

Luhan đang hư hư, nghe được người bên cạnh gọi mình, quay đầu lại, sợ tới mức đái không được.

"Đcm!! Cậu cậu cậu! Làm sao cậu vào được đây!" Luhan vừa nói vừa xách quần lên/

"Đây là nhà vệ sinh nam mà" Oh Sehun vô tội nhìn.

"Cậu làm ơn đừng nhìn tôi được không! Gặp mặt trong lúc này rất xấu hổ được chứ!" Luhan kéo khóa quần lên, mặt đỏ như mông.

Luhan nói vậy, ánh mắt Sehun không tự giác nhìn xuống phía dưới. Nhìn một chút mặt cũng đỏ, vội vàng quay lưng lại.

"Nước tiểu của anh, em không có nhìn đâu!"

Cậu đứng đây bố ai dám đi nữa. Trong lòng Luhan muốn bóp chết Sehun một trăm lần.

Luhan sửa sang lại quần, rửa tay, Oh Sehun không nói lời nào, cun cút đi theo.

Kim Junmyun nhìn thấy Luhan đi ra, liền đem kẹo mút ban nãy Luhan đang ăn dở đưa trả lại cho Luhan.

Sehun đi sau Luhan nhìn thấy liền chạy ra.

"A! Kẹo mút~"

Sau đó cúi người, đem kẹo mút trong tay Luhan ngậm vào miệng.

Luhan còn không kịp phản ứng lại, Oh Sehun đã đi xa, một bên ngậm kẹo mút một bên vẫy tay với anh.

"Đcm! Kẹo kia ông đang ăn dở!!"

"Ê? Nai con, cậu đỏ mặt sao" Kim Junmyun chọc chọc mặt Luhan "A~ bỏng cả tay~"

Luhan về nhà xem ảnh sân bay hôm nay.

Fansite Sehun đăng lên preview.

"Nhìn thật giống một đứa con nít ăn kẹo mút nha! Ang ang ang lần sau tỷ tỷ sẽ mua cho cậu cả một thùng được không? [đáng thương] [đáng thương]"

Mặt Luhan lại đỏ lên.

A a a a a a a Định hôn môi gián tiếp sao!!!!

"tình địch hyung là thủ hạ bại tướng" đúng lúc gửi tin nhắn đến.

"Nai con~ kẹo mút hôm nay ngon lắm~"

"Cậu biến đi!!!!"

"Em rất vui nha"

Đ!t, bị cuồng ngược sao! Mắng chửi cậu cút đi cậu còn vui vẻ được!

"Cuối cùng cũng có 1 chuyện không thua Chanyeol hyung"

"........."

Luhan thừa nhận lúc này cảm giác có một chút đau lòng.

"Lu hyung Lu hyung" Tin nhắn của Chanyeol cũng tới.

"Chan chan~"

"Lu hyung Lu hyung~ Có thể cho em số điện thoại của anh không [mắt lấp lánh] [mắt lấp lánh]"

Luhan một giây cũng không suy nghĩ, đem số điện thoại gửi cho Chanyeol.

Sau đó....

Luhan nhận được điện thoại của Oh Sehun.

"Nai con~"

Đéo đỡ được! Hai người kia thì ra là thông đồng với nhau!

"Chuyện gì?" Luhan giọng điệu khó chịu.

"Ai ai! Anh đừng nóng mà! Em muốn hỏi anh một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Anh bây giờ....có hay không có một chút thích em?"

"..."

Luhan không biết nên trả lời thế nào, cho nên trầm mặc.

"Em đếm đến 3, nếu như anh không trả lời có nghĩa là đồng ý"

"Cái gì? Cậu! Không phải! Tôi..."

"3"

"Đcm! Không phải nói đếm đến 3 sao! Đm! Sao lại bắt đầu bằng 3 a!"

"Luhan" Sehun lần đầu tiên gọi tên Luhan như vậy, Luhan cũng yên lặng trở lại.

"Luhan. Anh có thích em một chút nào không? Cũng có một chút đi? Hoặc là, ngay cả một chút cũng không thích" Ở đầu bên kia điện thoại, Sehun tự giễu cợt cười một chút.

Trái tim Luhan bỗng nhiên hẫng một nhịp, đau đớn. Anh muốn nói không phải, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời.

"Vậy thì đúng rồi, em rất thích rất thích anh, so với trước kia thích hơn rất nhiều"

"Đôi khi em rất muốn cám ơn CHanyeol hyung. Nếu không có anh ấy em cũng không thể quen biết anh"

"Nhưng mà em cũng rất ghen tị với Chanyeol hyung. Vì sao có thể được Luhan yêu thích nhiều đến vậy?"

"Cái đó...tôi thích cậu ấy như một fan hâm mộ thôi" Giọng nói của Luhan ngày một nhỏ.

"Là một fan hâm mộ, thích Chanyeol hyung, là Luhan, thích Oh Sehun có được không?"

Không phải là muốn giữ fan, em chỉ là muốn giữ chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top