Chương 14: Anh ấy tên là gì?
Chương 14: Anh ấy tên là gì?
Tin nhắn kia của Luhan như phá hủy cuộc trò chuyện, Sehun có thấy cũng không trả lời lại.
Đóng khung tán gẫu lại, rồi lại một lần nữa mở ra. Nằm gục xuống trên bàn, rồi lại ngồi dậy. Luhan có chút đứng ngồi không yên, đem mũ áo chùm lên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che đi hơn một nửa, lại vô lực nằm sấp trên mặt bàn.
Tức giận? Nên hay không nói xin lỗi một câu? A a a a a. Luhan dùng sức vò đầu. Nên nói cái gì đây a!!!
Oh Sehun ở nước Đức xa xôi nhìn thấy tin nhắn của Luhan liền rơi vào trầm tư.
Bị dọa sợ sao? Sợ? Hẳn là bị sợ rồi. Được một nam nhân nói sẽ tặng món quà gửi gắm tấm lòng minh, nhất định là sẽ sợ hãi rồi. Quen biết chưa được bao lâu, số điện thoại không biết, sinh nhật cũng không biết, tên bố mẹ cũng không biết, đã nói đưa cả tấm lòng, Oh Sehun ah Oh Sehun, thật sự là bị kích động a. Oh Sehun thở dài, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
"Đúng vậy! Anh ấy tên là gì? Nai con tên là gì?"
Ý thức được vấn đề nghiêm trọng này Sehun không thể ngồi yên một chỗ được.Bèn chạy tới phòng Chanyeol cách vách , vừa vào trong câu nói đầu tiên chính là "Park Chanyeol! Nai con tên là gì?"
Kết quả trong phòng chỉ có một mình Wu Yifan.
"Yifan hyung, Chanyeol hyung đâu?"
Wu Yifan đang đắp mặt nạ dưỡng da chỉ chỉ phòng tắm.
Oh Sehun không nói thêm câu nào, hướng thẳng phòng tắm đi tới.
Park Chanyeol đang vừa lau sữa tắm vừa rống lên "Đây là sói, ta là sói à hú ú ú ú ú", bỗng nhiên Oh Sehun phá cửa xông vào, dọa hắn sợ tới đái ra quần. Chanyeol phản xạ có điều kiện dùng ngay khăn tắm che chắn chỗ quan trọng.
(đoạn hát hò mình tự chém vì mình kb bài hát chị au viết trong fic là bài nào tìm ko ra mà lời cũng khó hiểu =)))))
Oh Sehun không nghĩ tới bước vào sẽ gặp tình huống như vậy "Sao anh lại không khóa cửa"
"Cậu quản anh đấy à! Anh không khóa cửa còn sao cậu không gõ cửa?" Park Chanyeol vừa nói vừa trốn trái trốn phải, muốn đem mình ẩn đi.
"Được rồi, không cần phải trốn đâu, cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu" Oh Sehun liếc mắt.
"Đ!t mẹ" Park Chanyeol bị nói như vậy, cũng kịp phản ứng, sau đó tiếp tục hát "A Saranghaeyo, em là mỹ nhơn còn tui là sói"
"Này! Anh có biết nai con tên là gì không?"
"Hả?" Chanyeol ngừng lại một chút, mở to đôi mắt "Chú nai con sáng sớm a"
"Em đang nói tên thật"
Park Chanyeol suy nghĩ một lát sau đó bị kích động.
"Lu hyung của anh tên là gì? Tên là gì? Vì sao lại không biết Lu hyung tên là gì T^T em xin lỗi Lu hyung"
Oh Sehun ý thức được cứ tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bèn xoay người rời đi.
Để lại Park Chanyeol một mình trong phòng tắm "Anh ấy tên là cái gì T^T Lu hyung của ta tên là gì T^T"
Oh Sehun trở lại phòng ngồi ở trên giường cắn móng tay, hai hàng lông mày cau lại nhăn vào một chỗ.
Byun Baekhyun từ bên ngoài trở về, mặt đầy sắc xuân. Thấy Oh Sehun thì liền đi qua.
"Ayo! Sehun bé bỏng của chúng ta làm sao vậy~ nhìn em buồn lắm đó chậc chậc chậc"
Oh Sehun liếc mắt nhìn Baekhyun
"Đi câu dẫn fanboy về rồi?"
"Phi" Byun Baekhyun đập Sehun một cái "Nói gì đấy! Hyung đây gọi là đi giữ fan. Giữ fan biết chưa?"
"Cắt! Myun hyung chính là tiêu biểu của chứng cuồng em trai, nếu để cho anh ấy biết em trai bị anh lừa đi rồi, anh ấy nhất định sẽ..." Nói được nửa câu, Sehun bỗng nhiên dừng lại.
"Hắn nhất định làm sao?"
Oh Sehun vỗ tay một cái "Em thế nào lại không nghĩ đến anh trai của cậu ta là Myun hyung a!"
"Cái gì anh nó anh cậu" Byun Baekhyun cảm thấy như đang lạc trong sương mù.
"Hyung là hyung của em" Oh Sehun ôm cổ Baekhyun "Hyung, đi, chúng ta cùng đi giữ fanboy của anh"
Baekhyun bị Sehun đùn đẩy tới trước cửa phòng Jongin, sắc mặt vẫn vô cùng mông lung.
Oh Sehun đã gõ cửa mấy lần. 5 phút sau cửa mới mở ra, Jongin xoa tóc mặt đần thối đứng ở trước cửa.
Oh Sehun trốn ở sau, đem Baekhyun lên phía trước đẩy đẩy.
"Có việc gì thế?" Jongin nhíu mày.
"Ách" Baekhyun lúc này mới lấy lại tinh thần "A! Tiểu bạch kiểm được anh cậu bao dưỡng muốn tìm cậu nói chuyện"
Baekhyun một phen túm chặt lấy Sehun ở phía sau, túm lấy cổ áo ném lên trước.
Sehun im lặng mắng một câu. Đm, em cùng Myun hyung thật sự là thuần khiết không có cái gì hết!
"Ha ha ha ha" Oh Sehun mìm tười trìu mến "Làm phiền cậu một chút, cậu có biết bạn tốt nhất của anh cậu không? Chính là Lu..." Oh Sehun muốn dùng ánh mắt nhắc nhở Jongin, tròng mắt đều đã muốn lồi ra ngoài.
"Lu?" Jong in nhíu lông mành, biến thành như vậy = =
"Ừ! Họ Lu"
"Nai con = ="
"Đúng đúng đúng? Oh Sehun suýt chút nữa nhào lên hôn Jongin hai cái "Anh ấy tên Lu cái gì?"
"Anh ta tên Lu cái gì sao? Tên gì kì cục thế = ="
"......" Đm! Tôi hỏi cậu anh ấy tên là Lu cái gì! Không phải nói anh ấy tên là Lu cái gì! Nội tâm Sehun như phát điên lên.
Kim Jongin nhìn thấy người trước mặt không nói thêm câu nào, xoay người đóng cửa đi ngủ tiếp.
"A" Baekhyun vươn tay cũng không thể gọi lại Jongin, "Còn muốn nói chúc ngủ ngon nữa mà"
Sehun cùng Baekhyun liếc nhau một cái
"Ai..." Cùng nhau thở dài, hai người kề vai sát cánh trở về phòng.
Oh Sehun nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng luôn khúc mắc chuyện tên gọi của nai con.
"Này này này! Anh nói cậu đừng có trở mình nữa. Sao giống như rán bánh rán vậy" Baekhyun không ngủ được, rút cục mở miệng ngăn cản Sehun.
"Em đang buồn chán thôi"
"Cậu làm sao mà phải buồn, muốn biết người ta tên là gì thì trực tiếp đi hỏi là được"
Sehun sửng sốt suốt 3 giây, nhảy dựng lên. Nâng người lên sau đó hôn bẹp lên mặt Baekhyun một cái
"Hyung! Em yêu hyung!"
"Đcm! Oh Sehun! Cậu thật ghê tởm! Nước bọt dính lên mặt anh rồi" Baekhyun dùng tay áo ra sức cọ cọ mặt.
Oh Sehun cũng không quan tâm, bật dậy mở máy tính vào weibo, cũng không nhìn xem Luhan có đang online hay không mà trực tiếp gửi tin nhắn qua.
"Nai con nai con! Anh tên là gì?"
Kim Junmyun ban đêm xông vào nhà Luhan dọa Luhan sợ chết khiếp. Hỏi vì sao lại tới, Junmyun nói "Không có em trai nhà tôi rất lạnh lẽo T^T tôi không ở được T^T"
Chém gió...em của cậu ngày nào cũng ở nhà nhảy disco sao...cậu còn ngại ở nhà lạnh lẽo.
Luhan cảm thấy mình là một người lương thiện, nên cho Junmyun ở lại.
Junmyun dùng máy tính của Luhan, tự động đi vào weibo của Luhan. Lượn lên lượn xuống liền nhận được tin nhắn của "tình địch hyung là thủ hạ bại tướng"
Id của người này rất thú vị nha. Junmyun nghĩ thầm trong lòng.
Tiện tay kéo lên xem đoạn hội thoại phía trên.
"Đcm!!!" Junmyun hét lớn một tiếng.
"Làm sao thế?" Luhan đang đọc thư nhìn qua hỏi.
"Ách...Hunhun của tôi nói chuyện với cậu này"
"Cái gì?" Luhan đem thư quẳng sang 1 bên, chạy đến trước máy tính.
Junmyun nhìn chằm chằm vào cậu.
Luhan muốn trả lời cái gì cũng không dám đưa tay ra. Quay về ngồi lại lên giường cúi đầu, giống hệt như trẻ con phạm lỗi.
"Luhan" giọng nói của Junmyun trầm xuống.
Luhan cúi đầu ngày một thấp,
Kim Junmyun vỗ lên mặt bàn "Cậu trả lời như vậy là sao! Người ta nói với cậu thật lòng! Giờ phút đó cậu đáng lẽ ra phải lệ rơi đầy mặt nói được! Tôi chờ cậu! Cậu nhìn xem cậu nói cái gì! Cái gì đây!"
⊙▽⊙Luhan có chút phản ứng không kịp, tình huống bây giờ là thế nào đây?
"Đợi chút, idol của cậu đang thổ lộ với tôi đấy"
"Tôi không mù nhé"
"Cậu không phải nên nhảy vào ngăn cản sao?"
"Vì sao?"
"Vì cậu ta thổ lộ với nam nhân"
"Tôi biết, cậu trừ bỏ ngoại hình ra thì cái gì cũng không giống con gái"
"Đ!t! Cái đéo gì thế?"
Kim Junmyun lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Luhan.
"Luhan, làm 1 minh tinh Sehun đã mất đi rất nhiều. Tôi không muốn cậu ấy mất đi bất cứ thứ gì nữa. Tuy rằng tôi kỳ thực cũng không tán thành chuyện cậu ấy thích một nam nhân, nhưng là fan của cậu ấy, nếu fan của cậu ấy không ủng hộ, thì còn ai ủng hộ Sehun nữa? Nói đến cùng, tôi cũng chỉ là đang làm tròn bổn phận của một fan thôi"
"Myun Myun!" Luhan nhìn sang Junmyun, không biết phải nói cái gì.
"Hơn nữa, so với người không quen biết, thì người tôi quen biết vẫn đáng tin hơn ha ha ha ha ha"
"→_→"
"Ôi tự nhiên mệt quá, tôi muốn đi ngủ~" Nói xong Junmyun lười nhác đứng dậy đi về phòng dành cho khách. Luhan vẫn như cũ ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm vào máy tính rồi nhìn ra ngoài 1 lúc.
Sau đó đi qua chỗ máy tính, gõ một dòng chữ.
"Tôi tên Luhan, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1990. Cho nên mới bảo cậu hãy gọi tôi hyung"
"Luhan Luhan ^^"
"Ngày kia bọn em sẽ về đó~"
"Nói với Chanyeol ngày kia nhiệt độ xuống thấp đó, mặc nhiều áo vào đừng để cảm lạnh"
"( ̄へ ̄)"
Luhan nhìn biểu cảm Sehun gửi qua dường như có thể tưởng tượng được phía bên kia màn hình máy tính bộ dáng trẻ con của cậu ta lại bộc phát, không khỏi cúi đầu bật cười một cái. Sau đó gõ qua mấy chữ nữa.
"Cậu cũng thế"
5 giây sau, bên kia mới hồi âm.
"Em biết rồi~ ~\(≥▽≤)/~ cục cưng >3<"
"Cục em gái cậu! >////<"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top