Chương 12: Năng lực giữ fan của Park Chanyeol
Chương 12: Năng lực giữ fan của Park Chanyeol
Luhan lại mở máy tính lướt weibo, đọc qua bình luận trong bài đăng đầu tiên.
"Oppa T^T em rất đau lòng T^T"
"Buông tha oppa của ta đi T^T"
"Lần nào ra sân bay cũng thế, đây là bản chất của fan EXOH sao? Ha ha"
"Đm! Chạm vào oppa của tao tao giết cả nhà mày! Đcm! Ông đây hôm nay liền tới chém ngươi!!"
"Không thể cách oppa của ta ra xa một chút sao! Các người có đúng là fan không đó?"
"Làm fan thì phải biết những gì nên làm, không nên làm! Đừng nghĩ rằng oppa của ta nhất định phải nhận lấy quà tặng của ngươi!!!"
"Lần sau hãy cho các oppa đi tên lửa đi!!!"
Luhan cảm thấy như lạc trong mớ bòng bong, vừa lúc Junmyun đang online, liền gửi tin nhắn qua.
"Myun Myun, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu rút cục đã rời giường rồi sao..."
"Làm sao vậy?"
"A...Nói ngắn gọn thì là, buổi sáng hôm trước EXOH sang Đức, ở sân bay bị chen lấn xô đẩy. Kính mắt của Chanyeol không biết bị ai giật xuống, lúc Chanyeol lấy lại thì lại bị người ta đoạt đi rồi, vì thế rơi xuống đất, bị giẫm nát. Sau đó không biết từ đâu bay đến một hộp đựng kính mắt đập trúng đầu Chanyeol. Sau đó Hunhun của ta mặt tối sầm lại"
30 giây sau, Junmyun mới nhận được hồi âm của Luhan.
"Đcm!!!! Mấy người đó thực sự hung hăng càn quấy!!! Đám động vào người của ông đây!!! Này mà là thời cổ đại thì đã chém đứt đầu mấy người đó treo ở cổng thành rồi!!! Đm đm!!!"
"......."
"Myun Myun, hiện tại tôi không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng, làm sao bây giờ!"
"Tôi hiện tại cũng không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng"
"Phải không vậy!!! Đcm!!! Dám đánh Chanyeol! Đcm! Nhìn hình chụp xem! Trán đỏ như vậy! Đcm!!!"
"Tôi nói này..."
"Hử?"
"Tôi nói này!! Em trai tôi hôm nay cũng bay sang Đức!!! Nó còn ngồi cùng khoang hạng nhất với EXOH!! Nó nói với tôi nó muốn đi xem bóng đá!! Xem em gái nó a!!! Nó nhất định là đi tìm Baekhyun rồi!! Đcm!!! Đem em trai trả lại cho ta!!! Cả đời căm ghét Byun Baekhyun!!!"
"Ách...cậu bình tĩnh một chút"
"Làm sao tôi bình tĩnh được! Em trai đã bị tiểu bạch kiểm câu dẫn đi rồi làm sao tôi bình tĩnh được!!!"
"...Cậu không phải cũng bị Sehun câu dẫn đó sao"
"Cái rắm!!! Em trai bị cướp đi!!! Bị cướp đi rồi!!!"
"Thì ra cậu bị em trai chi phối....."
(như kiểu 1 dạng yêu quý em trái quá xong phát cuồng lúc nào cũng muốn giữ em trai bên mình ;_____;)
"Tôi chính là bị em trai chi phối đó!!! Em trai mặt đen đáng yêu đã bị tiểu bạch kiểm lừa đi mất rồi!! Bị em trai chi phối thì làm sao!!!"
"Khoan khoan khoan. Nếu em cậu một thời gian sau lỡ như bị Sehun thu hút thì làm sao?"
Cuối cùng Junmyun cũng yên tĩnh trở lại.
Luhan thở phào một hơi. Myun Myun bình thường thoạt nhìn yếu đuối, nhưng mà thật ngang bướng a.
Ngay lúc Luhan nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết thì nhận được tin nhắn từ Junmyun.
"Nai con T^T tôi thực sự xin lỗi Hunhun"
"hả?"
"Tôi nghĩ một chút, cho dù tôi bị Hunhun câu dẫn đi rồi em trai cũng không hề chấp nhận T^T tôi không phải chân ái của Hunhun T^T tôi bỗng nhiên tìm không ra phương hướng T^T nai con T^T tôi hình như yêu cầu quá nhiều rồi T^T"
".......Cậu thực sự yêu em trai của cậu..."
"Đúng vậy T^T sau này em trai có thể tìm được một gia đình khá giả tôi cũng yên lòng T^T"
"....Cậu có thể coi Baekhyun khá là người tốt đi..."
"Không T^T cậu ta không phải T^T cậu ta hôm trước còn mặc quần áo tôi tặng cho Hunhun"
"......Cậu vẫn thực sự rất thích Oh Sehun"
"T^T tôi cần suy nghĩ kĩ lại một lần xem em trai hay Hunhun có ý nghĩa hơn T^T"
"Cậu nghĩ đi...đừng quá khổ sở"
"T^T"
An ủi xong Junmyun, Luhan mở ra ảnh chụp ban nãy.
"Chỗ bị đập trúng nhất định rất đau. Đỏ như vậy"
Luhan dùng tay sờ sờ lên màn hình máy tính chỗ Chanyeol bị đánh trúng.
"Thật đau lòng T^T"
Luhan đi qua đi lại trong phòng. Bỗng nhiên cầm lên áo khoác trên móc treo. Tay vừa cầm vào tay vặn cửa thì dừng lại.
"Chờ cậu ấy về vết thương trên đầu cũng khá hơn rồi! Còn cần gì thuốc ! A a a!!" Luhan buồn chán đặt tay lên trán, lại quay lại trước màn hình máy tính.
"Ai..." Luhan thở dài, bất lực lướt lướt weibo.
Có một người chụp được gọng kính bị vỡ của Chanyeol, đăng lên mạng.
"Chanyeol có bao giờ đeo kính râm đâu, nhất định anh ấy rất thích cái này. Nếu thực sự yêu quý anh ấy thì không nên làm tổn thương anh ấy. Mắt kính vỡ rồi có thể mua cái mới. Như mà tâm can vỡ rồi sẽ rất khó có thể khôi phục lại được"
Luhan nhìn kỹ một chút, nháy mắt cảm thấy tâm can đau nhói.
"Đm!! Đây là đồ ông tặng mà!!!"
Nhưng mà cẩn thân nghĩ lại, trán của Chanyeol đương nhiên quan trọng hơn kính mắt.
Luhan nhìn vào danh sách bạn bè, cắn môi dưới, vẫn là gửi tin nhắn qua.
"Chanyeol a! Vẫn khỏe chứ? Trán còn đau không?"
Nhìn đi nhìn lại vài lần, xác định câu nói lưu loát, không sai chính tả, sau đó mới nhấn gửi đi.
Mặc dù biết Chanyeol bây giờ không có khả năng trả lời lại, nhưng mà Luhan vẫn nhìn chằm chằm suốt 5 phút mới tiếp tục lướt weibo.
Có fansite lại đăng lên preview mới. Lần này là fansite của Sehun.
Ảnh chụp Sehun bị một tiểu cô nương một tay cầm lấy cánh tay cậu ta, một tay cầm di động chụp ảnh.
Bỗng nhiên Luhan muốn mắng chửi người.
Sau đó cậu nhìn thấy weibo của một đại thần.
"Đcm, ngươi cầm tay ông của ngươi đó là tình cảm ông cháu, người cầm tay baba ngươi đó là tình cha con, ngươi cầm tay anh ngươi đó là tình huynh muội, Oh Sehun không phải ông ngươi, không phải baba cũng không phải anh ngươi, ngươi cầm tay cậu ấy làm gì? Ngươi cho là cầm tay là có thể là yêu ngay được sao? Ngươi chính là đem tay cậu ấy sờ lên ngực ngươi cùng lắm cũng coi như đang quấy rối tình dục, mà người đi quấy rối đương nhiên là ngươi, ngươi nói xem ngươi làm cái chuyện hèn hạ gì vậy?"
Luhan một bên gật đầu, một bên tranh thủ nhấn like.
Nhìn thấy id của Sehun, Luhan ma xui quỷ khiến nhấn vào.
Sau đó nâng cằm lên, năm đầu ngón tay gõ gõ trên bàn.
"Nói cái gì bây giờ? Khi nào thì về? Giống như hỏi lộ trình vậy. Mấy giờ thì đến nơi? Không tự mình xem luôn đi còn hỏi cái gì. Ăn cơm chưa? Rất giống đang bắt chuyện! Ha, hiện tại thật giống con nít a~ bệnh thần kinh!"
Cuối cùng đầu Luhan nóng lên, đỏ mặt để lại một dòng.
"Có muốn...xả stress không?"
Lúc rất khuya Luhan mới nhận được hồi âm của Chanyeol.
"Lu hyung T^T em không còn đau nữa rồi! Cũng không sưng đỏ nữa, chính là ....T^T"
"Làm sao làm sao? Chỗ nào trên người không thoải mái sao? Tiêu chảy? Cảm cúm? Đau mắt?"
"Không phải...chính là...gọng kính Lu hyung tặng cho em...thi thể em cũng không nhặt được, thực xin lỗi [ủy khuất] [ủy khuất]"
"A, là chuyện đó sao! Chỉ cần Chanyeol không sao là tốt rồi. Gọng kính Lu hyung sẽ tặng cậu cái khác"
"Lu hyung là tốt nhất T^T Lu hyung, em sẽ mua quà cho hyung T^T"
"Không cần không cần! Cậu vui là được rồi!"
"Không có gì đâu Lu hyung, em mới được nhận lương mà~"
"Vậy cậu giữ lại dùng đi! Nhìn cậu gầy lắm đó!"
"Lu hyung cũng rất gầy mà, Lu hyung cũng đừng lo lắng cho em nhiều quá! Lu hyung tặng em nhiều quà như vậy, em chỉ tặng hyung một chút, nhìn thế nào cũng đều là em chiếm tiện nghi. Lần này coi như phúc lợi cho fan thôi được không?"
Luhan nước mắt lưng tròng.
Được idol tặng quà, còn muốn đòi hỏi gì nữa a T^T
Luhan run rẩy đánh một chữ "Được T^T"
Cùng lúc đó, Sehun nhìn thấy tin nhắn của Luhan gửi cho mình, ở trong phòng khách sạn nhảy lên nhảy xuống.
Hồi phục một chút tâm tình, sau đó Sehun bùm bụp gõ một dòng.
"Hyung muốn xả stress thế nào đây ^^"
Luhan còn đang sung sướng vì mẩu đối thoại với Chanyeol, nhìn thấy tin nhắn của Sehun không nghĩ gì mà hồi âm lại.
"Xả cái gì mà xả! Đi tắm rồi ngủ đi nhanh lên"
"⊙_⊙ hyung không phải muốn xả stress sao?"
"Đó là tôi bị trộm tài khoản"
"............."
Oh Sehun không biết từ nãy đến giờ nai con đã trải qua chuyện gì.
Cuộc chiến tranh giành fan lần này, Oh Sehun, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top