Chap 17

Trên chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc, Ngô Thế Huân chăm chú nhìn chiếc di động của người phụ nữ kia. Giọng Lộc Hàm vẫn lởn vởn đâu đó và cái sự lo lắng trong giọng nói ấy thì khiến hắn khó chịu. Hắn chính là không thể ngờ bản thân vừa bị gọi ra nước ngoài thì trong nước lại xảy ra cớ sự như thế này. Hắn vốn nghĩ người kia chạy đi là vì nghĩ chưa thông, chỉ cần cho cậu thời gian thì cậu sẽ tự động trở về cạnh hắn. Con mẹ nó, cậu lại đi kết hôn với nữ nhân kia. 

Người tài xế hình như cũng cảm nhận được cỗ hàn khí từ phía sau truyền đến mà bất giác lạnh sống lưng. Bao nhiêu năm làm việc, hắn thấy qua không ít cái biểu hiện lạnh lẽo của Ngô Thế Huân nhưng chưa lần nào lại cảm nhận rõ  như hiện tại. Người kia giống như một con thú đang tức giận, tư thế giống như đang ổn định lại khiến cho người ta phải kinh hãi. Chỉ cần có người động tới nó, nó sẽ nhào tới mà cắn xé, khiến người kia chết khi chưa kịp định nghĩa chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe ra khỏi đường cao tốc, rất nhanh đã lên núi. Ngô Thế Huân kêu tài xế dừng lại, tự mình theo một thuộc hạ khác đi lên. Người kia dẫn hắn tới một căn nhà gỗ cũ kĩ, nơi này vốn là chỗ dừng chân của thợ săn khi trước nhưng hiện tại đã không có người lui tới.

Cánh cửa bị đẩy ra. Ánh sáng vừa lọt vào bên trong đã hiện lên một thân ảnh. Là một nữ nhân. Cô ta mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, khăn voan cài đầu rơi trên mặt đất, khuôn mặt được tô vẽ cẩn thận và mắt bị che kín bởi một miếng vải màu đen. Cô ta ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, hai tay bị chói ngược về phía sau nhưng trên mặt lại đang cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Ngô Thế Huân bước vào trong, hơi cau mày vì mùi ẩm mốc cùng hương nước hoa của nữ nhân kia. Hắn vốn không ưa lại càng thêm khó chịu. Nghe tiếng chân của hắn, nữ nhân kia lập tức ngẩng đầu lên theo hướng phát ra tiếng động.

"Hà Thái Hiên....." Ngô Thế Huân chầm chậm lên tiếng, dừng lại trước mặt cô ta, đôi mắt hắn bất giác nheo lại, ném ra tia nhìn chán ghét.

"Các người là ai? Tại sao bắt tôi?" Cô lập tức lên tiếng, đối thanh âm của nam nhân kia mà hỏi. Vẻ kinh hãi cố gắng che dấu liền lập tức bại lộ. Từ lúc cô bị bắt, chưa có kẻ nào mở miệng nói một câu. Hiện tại lại nghe thấy đoán chắc người kia là nhân vật có vai vế gì đó trong đám người kia, nói không chừng còn là chủ mưu. Cô mơ hồ nhận ra sự chán ghét của kẻ kia dành cho mình nhưng cũng không hiểu vì sao. Trước giờ Hà Thái Hiên không hoàn toàn không có kẻ thù nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không nghĩ ra người nào có khả năng làm ra loại cớ sự này.

Ngô Thế Huân đối với gương mặt hoảng sợ của nữ nhân thì chẳng mảy may để ý, cười lạnh một tiếng nhưng cũng không vội đáp.

"Nói đi. Tôi với các người không thù không oán, tại sao...." Hà Thái Hiên đột ngột nghẹn ứ lại, tới hơi thở cũng không thể lưu thông. Bàn tay nắm cổ cô mỗi lúc một gia tăng lực đạo, khuôn mặt trang điểm cầu kì chẳng mấy chốc co rúm lại, tái đi. Hà Thái Hiên muốn chống cự nhưng hai tay vốn đã bị trói chạy, mà cho dù có không bị trói thì sực phản khác của cô đối với người kia vẫn chính là trứng trọi đá đi. Cổ cô mỗi lúc một đau, cảm giác như người kia muốn đem cổ cô mà bẻ gãy. Rất nhanh, Hà Thái Hiên cảm thấy sắp không được, mờ hồ nghẹn lại, ý thức từng chút từng chút mất đi. Chính lúc bàn tay kia lại buông lỏng, không nhanh không chậm rời khỏi cổ cô.

Hà Thái Hiên thoát được cỗ khí lực kia thì vội vã hít thở tới ho sặc sụa, một lúc lâu vẫn không thể dứt. Cô còn chưa kịp ổn định, quai hàm đã bị nắm lấy.

"Thế nào?" Ngô Thế Huân lại mở miệng nhưng hình như không để nghe nữ nhân kia trả lời liền lập tức tiếp tục." Nhưng yên tâm, cô chưa chết được đâu."

Sống lưng Hà Thái Hiên giống như mọc gai, mồ hôi lạnh đã túa ra từ khi nào. Nam nhân kia làm thế nào lại có thể dùng lời nói áp bức người ta đến mức này cơ chứ. Hiện tại cô không thấy hắn đã sợ tới mức này vậy nếu đối mặt có phải sẽ trực tiếp bị dọa chết hay không.

Suy nghĩ của Hà Thái Hiên một lần nữa bị dán đoạn. Không báo trước, dải băng che mắt được gỡ xuống. Ánh sáng đột ngột khiến cô nhất thời không thể nhìn rõ, chếnh choáng một hồi mới định hình được không gian xung quanh cùng người duy nhất đang lạnh lùng nhìn cô. Hai mắt Há Thái Hiên lập tức mở lớn, kinh ngạc không thể che dấu.

"Là anh..." Người kia chính là người cô nhìn thấy ở bệnh viện, là người đã..... hôn chồng cô. "Anh là người ở bệnh viện lúc đó?"

Một suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu cô, về cái nguyên nhân cô bị bắt tới đây. Suy nghĩ kia khiến cô hoảng sợ. Cô lắp bắp mở miệng.

"Tại sao lại bắt tôi?"

"Cô nói thử xem." Ngô Thế Huân chăm chú nhìn bộ dạng kinh hãi của người đối diện.

Hà Thái Hiên trần trừ vài giây cuối cùng mới bắt đầu nói.

"Vì.... chồng... Á..." Cô gào lên đau đớn. Ngay khi tiếng "chồng" kia phát ra, cô lập tức nhận lấy hậu quả. Má trái bị tát tới bỏng rát, đỏ rực và nhức nhối. Cô khiếp sợ nhìn người trước mặt. Thái độ đó cô nên lý giải như thế nào mới được?

Ngô Thế Huân chán ghét quay đi, hận không thể giết chết kẻ kia thay vì cho cô ta một bạt tai. Hắn ổn định tâm thần, lập tức rời đi.

Lại nói Lộc Hàm. Cậu theo tin nhắn kia lái xe đi. Nỗi sợ vô hình cứ mỗi lúc một lớn. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cứ mỗi lúc một tăng tốc. Chẳng mấy chốc, cậu đã ở trên một con đường ven núi, một bên là biển, phía còn lại là sườn núi dốc đứng. 

Mặt biển bên kia không xanh như thường lệ mà đã trở nên đục ngầu. Gió cũng mỗi lúc một mạnh hơn, quật những cành cây ngả nghiêng. Lộc Hàm bất giác nhớ đến bản tin thời tiết mới nghe hồi sáng. Trời sắp có bão.

Vô lăng bị cậu siết chặt, qua một đường hầm liền tới một thị trấn ven biển. Đó là thị trấn nhỏ, cách thành phố của cậu chưa tới một giờ lái xe. Cho xe vào bãi đỗ cạnh bờ biển, Lộc Hàm lập tức nhận ra chiếc cadillac đã ở đó. 

Cậu vội vã xuống xe. Bầu trời trên đầu cậu đã nổi nên giông tố. Không cho bản thân nghĩ nhiểu, cậu nhằm hướng ngọn hải đăng mà chạy tới. Gió mang theo mùi mằn mặn, tanh nồng cùng mùi ozon quất vào da thịt cậu, thổi tung mái tóc đã được tạo kiểu, khiến nó hất hẳn sang một phía. Đám hải âu quanh nơi cậu chạy qua cũng lười nhác không thèm bay lên. Chúng đứng im như những bức tượng đá nhưng lại đem cho cậu thứ cảm giác rằng mọi cử động của cậu đều bị chúng theo dõi. Chúng kêu lên vài tiếng giống như đang thảo luận việc một nam nhân lễ phục đầy đủ vì sao lại chạy tới bờ biển vào một ngày mưa bão như thế này.

Khi tới chân cầu nối bờ biển với bãi đất dưới chân ngọn hải đăng, cậu giảm tốc, ổn định lại hô hấp rồi mới bước lên. Rất nhanh, cậu đã vào bên trong ngọn hải đăng. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, Lộc Hàm do dự một thoáng rồi leo lên bên trên. Không ngoài dự liệu, hắn ở đó. 

Ngô Thế Huân đứng ở khoảng trống phía trước chiếc đèn hải đăng, bất động thanh sắc hướng ra bầu trời xám xịt và nặng trĩu bên ngoài. Bộ dạng kia thu vào tiêu cự của cậu lập tức khiến đáy mắt xao động. Bộ dạng kìa ở trên người hắn cậu chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ có khả năng thấy được. 

Cô độc. 

Cậu chưa từng nghĩ Ngô Thế Huân sẽ có lúc cô độc. 

"Tới rồi. Rất nhanh." Hắn kéo Lộc Hàm ra khỏi mớ suy nghĩ kia, thanh âm ổn định lại toát nên thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên. Chua xót chăng? Hay là bất đắc dĩ? Hoặc là thứ gì đó ở giữa hai thứ kia?

"Thái Hiên đâu?" Cậu bật ra trước khi kịp suy nghĩ.

Ngô Thế Huân lại rơi vào im lặng, bên tai lại truyền đến giọng nói khẩn trương.

"Thả cô ấy ra."

"Ngô Thế Huân, Thái Hiên không liên quan tới chuyện này. Đừng làm tổn hại cô ấy."

Hắn nghe xong thì nhịn không được nữa, mắt xầm lại, quay người mà gầm lên.

"Thái Hiên, cô ta là thứ em quan tâm nhất hiện tại sao? Muốn tìm cô ta sao? Muốn tôi không tổn hại cô ta? Tôi lại càng muốn đem cô ta ra mà băm thành trăm mảnh. Tới lúc đó để em từ từ mà tìm."

Bầu trời bên ngoài bất chợt vang lên tiếng nổ rền, trên nền mây xám xịt hiện lên những đường ngoằn ngoèo sáng rực. 

Ngô Thế Huân vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho nước mưa đã hất lên  vai áo khiến nó ướt đẫm một mảng. Hắn xòe bàn tay vốn luôn nắm chặt ra trước mặt Lộc Hàm.

"Nhận ra thứ này chứ?" Hắn xoáy sâu vào đôi mắt tĩnh lặng của cậu, nhận ra không thể nhìn thấy thứ gì, hắn nhất thời không kìm được thất vọng, vung tay ra phía sau, ném vật trong tay vào cơn mưa gió bên ngoài.

"Em tàn nhẫn lắm. Em đã làm được, đã quên đi mọi thứ."

Lộc Hàm không có phản ứng, dương mắt lên nhìn Ngô Thế Huân. Lòng dạ mềm yếu đã bị lời nói kia khứa tới rỉ máu. Hắn nghĩ Lộc Hàm cậu là sắt đá hay là đầu gỗ. Mà nếu có thể thì cậu muốn quên quách đi cho rồi, chính là cái cảm giác còn hơn là hạnh phúc khi hắn lồng chiếc nhẫn kia vào tay cậu cùng cái cảm giác đau đớn khi tháo nó ra khiến cậu không thể quên. Hắn có biết cậu đã khóc nhiều thế nào ngay trên bờ biển này không? Hắn có biết cậu đã bỏ ra hàng tuần chỉ để tìm kiếm nó trên bãi biển này khi mà chính tay cậu đã ném nó đi không? 

"Cô ta không ở đây, kêu người của em tới chân núi phía trước, sẽ có người đưa họ lên cứu cô ta. Em cũng mau tới đó, đưa cô ta về còn có thể tiếp tục kết hôn."

Ngô Thế Huân không hiểu tại sao chính mình lại nói ra mấy lời như vậy. Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ tha cho người phụ nữ kia nhưng lời nói của hắn thì ngược lại. Nó giống như hắn đã từ bỏ Lộc Hàm, chấp nhận để người kia thỏa nguyện. Rồi hắn thì sao? Hắn chưa nghĩ tới. 

Lướt qua Lộc Hàm, hắn đem theo cái suy nghĩ kia ra khỏi ngọn hải đăng, xuyên qua làn nước mưa cùng những trận gió kịch liệt. Cát ướt dính vào đế giầy khiến bước chân hắn trở lên nặng nề và cơ thể hắn thì đang muốn nổ tung.

"Xin lỗi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top